Tôi đứng dậy và đặt móc câu cùng cây néo lên chiếc ngai, rồi bước
xuống bục. “Ở vị trí là một Carter Kane, tôi chỉ là một đứa trẻ còn phải học
hỏi nhiều thứ. Tôi phải trông nom một khu vực riêng của mình ở Nhà
Brooklyn. Và tôi còn phải tốt nghiệp trung học nữa. Cho nên tôi muốn giao
công việc điều hành hằng ngày lại nơi chúng thuộc về - cho Đại Pháp Sư,
người phục vụ cho pharaoh, ông Amos Kane.”
Chú Amos cúi đầu trước tôi, đối với tôi điều này khá lạ lẫm. Đám
đông reo hò mừng rỡ. Tôi không biết họ tán thành ý kiến của tôi, hay họ
cảm thấy nhẹ nhõm vì không phải hằng ngày nhận lệnh từ một đứa trẻ ngồi
trên ngai vàng. Dù là gì, tôi cũng thấy thoải mái.
Chú Amos lại ôm chầm tôi và Sadie.
“Chú rất tự hào vì các con,” ông nói. “Chúng ta sẽ nói chuyện sau,
còn giờ thì, lại đây…” Ông ra hiệu về phía bên kia chiếc bục, ở đó có một
cánh cổng tối đang mở ra giữa không trung. “Cha mẹ các con muốn gặp các
con.”
Sadie bồn chồn nhìn tôi. “Ố ồ.”
Tôi gật đầu. Lạ lùng sao khi tôi vừa mới ngẩng cao đầu làm một vị
vua của vũ trụ, giờ lại hồi hộp như một đứa trẻ sắp bị phạt. Dù là rất mong
được gặp lại cha mẹ đấy, nhưng tôi lại không giữ được một lời hứa quan
trọng với cha… tôi đã để sổng một tên tội phạm nguy hiểm.
ﻤﻤﻤ
Sảnh phán xét đã hóa thành Trung tâm tiệc tùng. Ammit Kẻ Xé Xác
chạy vòng quanh chiếc cân công lý, sủa ăng ẳng đầy phấn khích với chiếc
nón sinh nhật đội trên cái đầu cá sấu. Mấy tên quỷ với cái đầu máy chém
ngồi uể oải trên cánh tay kích của chúng, cầm ly đựng thứ nước giống như
champagne. Tôi chẳng biết chúng sẽ uống như thế nào với cái đầu máy
chém đó, nhưng cũng chẳng muốn biết làm gì. Ngay cả vị thần phán xét da
xanh Nóng Nảy dường như cũng đang phấn chấn. Bộ tóc giả kiểu nữ hoàng
Cleopatra nằm lệch một bên trên đầu ông. Cuộn giấy to đùng trong tay ông
đã xổ ra khắp sảnh, nhưng ông đang bận cười nói với các vị thần phán xét
khác vừa được giải thoát khỏi Ngôi nhà An dưỡng. Bật Lửa và Chân Nóng