Chú Amos ôm chầm chúng tôi. Đoạn chú bước qua một bên khoát tay
ra hiệu cho tôi bước lên ngai. Tôi cứ mong thần Horus sẽ cho tôi vài lời
khích lệ, nhưng lại không hề cảm nhận được sự hiện diện của ông ấy.
Tôi cố giữ đều nhịp thở. Chiếc ngai ấy đã vắng chủ cả ngàn năm nay
rồi. Ai dám đảm bảo nó chịu nổi sức nặng của tôi chứ? Nếu chiếc ngai vàng
pharaoh ấy mà sụp đổ ngay dưới cái mông hoàng gia của tôi, hẳn đấy sẽ là
một điềm rất lành đây.
Sadie đẩy tôi. “Nào, lên đi. Đừng có ngốc chứ.”
Tôi bước lên bục, đường hoàng ngồi xuống ngai vàng. Chiếc ngai cũ
kỹ kêu cọt kẹt, nhưng vẫn chịu nổi.
Rồi tôi nhìn khắp một lượt đám đông pháp sư bên dưới.
Thần Horus không có mặt ở đây giúp cho tôi. Nhưng dầu vậy thì cũng
không sao. Tôi liếc nhìn tấm màn ánh sáng đang tỏa chiếu lung linh – Thời
hiện đại, một sắc tím lóng lánh – tôi có cảm giác đây sẽ là thời đại của
những điều tốt đẹp, rốt cuộc là vậy.
Từng thớ thịt trong ngươi tôi giãn ra. Tôi cảm thấy mình như đang
bước ra khỏi cái bóng của vị thần chiến tranh, cũng như bước ra khỏi cái
bóng của cha mình. Tôi biết mình phải nói những gì.
“Tôi tiếp nhận ngôi vị này.” Tôi giơ cao móc câu và cây néo. “Thần
Ra đã trao cho tôi quyền lãnh đạo các vị thần cũng như giới pháp sư trong
giai đoạn khủng hoảng, và tôi sẽ làm hết sức mình. Apophis đã bị đánh
đuổi, nhưng Biển Hỗn Mang vẫn luôn còn đó. Tôi đã chính mắt nhìn thấy
nó. Các thế lực của nó sẽ luôn tìm cách phá hoại Ma’at. Chúng ta không thể
khinh suất cho rằng mọi kẻ thù đã bị quét sạch.”
Đám đông nhốn nháo đầy lo lắng.
“Nhưng lúc này đây,” tôi nói thêm, “chúng ta đang được sống trong
yên bình. Chúng ta có thể xây dựng lại và mở rộng Ngôi Nhà Sự Sống. Nếu
chiến tranh trở lại, tôi sẽ có mặt tại đây với tư cách là Con Mắt của thần
Horus và như một pharaoh. Nhưng ở vị trí là một Carter Kane…”