Mái tóc đen của cô được cột cao ra phía sau, trừ một lọn nhỏ xoắn úp
sau tai phải. Zia luôn có đôi mắt sáng màu hổ phách, làn da màu cá phê sữa
nóng, nhưng từ khi cô hợp nhất với thần Ra, trông cô dường như lại càng
tỏa sáng hơn. Tôi có thể cảm nhận hơi ấm của Zia từ phía bên kia bàn.
Cô mỉm cười với tôi qua chén mì xào. “Vậy ra, tất cả đây là việc của
một thiếu niên Mỹ điển hình bình thường làm à?”
“À… đại loại vậy,” tôi ậm ừ. “Mặc dù tớ nghĩ cả cậu và tớ chẳng ai
được xem là điển hình cả đâu.”
“Hy vọng vậy.”
Tôi luôn trong tình trạng không thể suy nghĩ một cách thông suốt khi
nhìn Zia. Nếu giờ Zia bảo tôi nhảy qua lan can, chắc tôi cũng sẽ nhảy ngay
quá.
Zia dùng nĩa xoắn sợi mì. “Carter này, chúng ta đã không nói chuyện
nhiều về việc… à, cậu biết đấy, việc tớ trở thành Con Mắt của thần Ra ấy
mà. Tớ có thể đoán được chuyện này lạ lùng với cậu thế nào.”
Thấy không? Đúng kiểu trò chuyện điển hình của thanh thiếu niên
trong trung tâm thương mại.
“Này, tớ hiểu đấy,” tôi nói. “Không lạ đâu.”
Zia nhướn mày.
“Ờ, thì lạ.” tôi thú nhận. “Nhưng thần Ra cần cậu giúp. Cậu rất tuyệt.
Vậy cậu đã, ừm, nói chuyện với ông ta từ lúc…?”
Zia lắc đầu. “Ông ấy đã rút khỏi thế giới như đã nói. Tớ không nghĩ
mình sẽ lại thành Con Mắt của thần Ra nữa – trừ khi mình lại đối đầu với
một ngày tận thế khác.”
“Nghĩa là, ý cậu là được vài tuần thôi chứ gì, với kiểu may mắn của
chúng ta ấy.”
Zia cười. Tôi rất thích giọng cười của cô ấy. Tôi thích cả lọn tóc be bé
phía sau tai cô ấy nữa.
(Sadie bảo tôi lố lăng quá. Cứ như nó khác lắm ấy.)