21 – THẦN THÁNH ĐƯỢC GIẢI QUYẾT HẾT RỒI; CÒN CẢM
XÚC CỦA TÔI THÌ KHÔNG
A, BA TỪ ƯA THÍCH CỦA TÔI: Carter, im ngay.
Zia thật sự tiến bộ vượt bậc kể từ lần đầu chúng tôi gặp mặt. Tôi nghĩ
có hy vọng cho cô ấy đấy, thậm chí là khi cô này thích anh tôi.
Dù sao đi nữa, Carter đã khôn ngoan khi chừa phần cuối câu chuyện
cho tôi kể.
Sau trận chiến với Apophis, tôi cảm thấy kinh khủng trong mọi mặt.
Về thể chất, tôi sức cùng lực kiệt. Về pháp thuật, tôi đã phải dùng đến từng
chút năng lực cuối cùng. Tôi sợ có khả năng sẽ tự hủy hoại mình vĩnh viễn,
bởi tôi luôn có một cảm giác nóng rát âm ỉ phía sau xương ức, có thể do
nguồn năng lực pháp thuật đã cạn kiệt, hoặc do tôi bị chứng ợ nóng tồi tệ.
Còn về cảm xúc thì cũng chẳng khá hơn mấy. Tôi đã chứng kiến
Carter ôm chặt lấy Zia khi cô trồi lên từ cái đống nhớp nháp bốc khói của
con rắn, cũng tốt thôi, nhưng điều này chỉ gợi cho tôi nhớ đến nỗi đau của
mình.
` Walt đâu? (Tôi quyết định sẽ gọi anh như thế, nếu không chắc tôi phát
điên mất nếu muốn xác định nhân thân của anh.) Ngay sau trận chiến anh
hãy còn đứng gần bên. Vậy mà giờ anh lại đâu mất.
Hay là anh ấy đi cùng các vị thần? Tôi đã rất lo lắng cho Bes và Bast
rồi. Biến mất mà không lời từ biệt không giống kiểu hai thần ấy lắm. Với
lại tôi cũng chẳng hào hứng với những gì thần Ra nói về việc các vị thần sẽ
rời trái đất trong một khoảng thời gian.
Ngươi không thể đánh đuổi ta mà không đánh đuổi các vị thần,
Apophis đã cảnh báo.
Con rắn quỷ sứ đó lẽ ra phải đề cập đến chuyện này trước khi chúng
tôi thực hiện lời nguyền với hắn chứ. Tôi mới vừa bằng lòng với cái ý
tưởng một Walt/Anubis thôi mà – hay chí ít là gần gần bằng lòng - nhưng
giờ Walt lại biến mất. Nếu anh ấy lại bị cho là ngoài phạm vi giới hạn lần
nữa, thì tôi sẽ bò vào quan tài và không bao giờ trở ra cho xong.