“Con đã trở nên mạnh mẽ, Sadie à,” mẹ nói. “Con đã phải rất dũng
cảm trong từng ấy thời gian, nên sẽ rất khó nếu muốn từ bỏ sự cố thủ trong
con. Con sợ phải mất thêm những người con quan tâm.”
Tôi thấy đầu óc quay cuồng, như thể cả tôi cũng đang biến thành một
hồn ma. Hay là tôi đã trở nên trong suốt, giống như mẹ vậy? Tôi muốn cãi
lại, muốn phản đối, muốn đùa giỡn. Tôi không muốn nghe những lời bình
phẩm của mẹ, nhất là khi chính xác đến thế.
Nhưng mặt khác, trong lòng tôi đang rối lên vì Walt, thấy lo lắng
không biết chuyện gì đã xảy ra với anh, tôi chỉ muốn gục xuống vai mẹ
khóc òa. Tôi muốn mẹ ôm tôi mà bảo rằng mọi chuyện sẽ không sao. Thật
không may, người sống không thể khóc trên vai người chết.
“Mẹ biết.” giọng mẹ buồn rười rượi, như thể đã đọc hết suy nghĩ của
tôi. “Mẹ đã không ở bên khi con còn nhỏ. Còn cha con… cha phải để con
sống với ông bà. Ông bà đã cố gắng cho con một cuộc sống bình thường,
nhưng con còn hơn bình thường rất nhiều, đúng không? Và giờ, nhìn con
xem, đã trở thành một thiếu nữ rồi…” Mẹ thở dài. “Mẹ đã bỏ lỡ quá nhiều
giai đoạn trong cuộc đời con, nên mẹ không biết con có cần lời khuyên của
mẹ lúc này hay không nữa. Nhưng con hãy luôn ghi nhớ một điều: cứ tin
vào cảm xúc của mình. Mẹ không thể hứa là con sẽ không có thêm lần đau
khổ nào nữa, nhưng mẹ có thể hứa với con rằng làm thế rất xứng đáng.”
Tôi nhìn kỹ gương mặt mẹ, chẳng thay đổi gì kể từ ngày bà mất: vẫn
mái tóc vàng xõa lòa xòa, vẫn đôi mắt xanh, vẫn đôi mày cong hơi tinh
nghịch. Đã nhiều lần tôi nghe người ta nói rằng tôi giống mẹ. Giờ thì có thể
nhìn thấy rõ họ nói đúng. Tôi càng lớn lên, gương mặt mẹ con tôi thật càng
giống nhau đến lạ. Chỉ cần thêm vài đường nhuộm highlight tím lên tóc, thế
là trông mẹ sẽ y chang một Sadie thứ hai ngay.
“Mẹ đang nói về Walt,” cuối cùng thì tôi cũng nói ra. “Đây là cuộc
nói chuyện cởi mở về đề tài con trai phải không ạ?”
Mẹ hơi nhăn mặt. “À, ừm… Mẹ e rằng về khoản này mẹ cũng chẳng
biết gì nhiều. Nhưng mẹ phải thử thôi. Hồi mẹ còn là một cô gái nhỏ, bà