nhìn vào mắt anh ấy. Anh ấy hơi quá giỏi đọc thấu mọi hiểu biện của tôi.
“Như vậy thì thật là khó,” tôi càu nhàu.
Mẹ khẽ cười. “Đúng vậy. Nhưng nói ra có an ủi được gì thì… quen
với bất kỳ một người đàn ông nào cũng có nghĩa là phải đối mặt với nhiều
tính cách khác nhau của anh ta.”
Tôi liếc nhìn cha, đang liên tục chuyển hình hiện thân qua lại giữa
Tiến sĩ Julius Kane và thần Osiris, vị thần da xanh như dân xì trum giữ
nhiệm vụ cai quản Địa Ngục.
“Con hiểu ý mẹ rồi,” tôi nói. “Nhưng thần Anubis đâu? Ý con là Walt
ấy. Hừ! Lại nữa rồi.”
“Con sẽ sớm gặp lại cậu ta thôi,” mẹ nói chắc chắn. “Mẹ muốn con
phải chuẩn bị sẵn sàng.”
Lý trí tôi mách bảo: Chuyện này thật khó hiểu, thật không công bằng.
Mình chẳng thể nào xử lý được một mối quan hệ như thế này.
Nhưng con tim tôi lại lên tiếng: Im ngay! Được, mình làm được!
“Cảm ơn mẹ,” tôi nói, rõ là đã thất bại thảm hại khi cố tỏ ra bình thản
tự tin. “Chuyện về việc các thần sẽ rút đi ấy. Có nghĩa là tụi con sẽ không
được gặp lại cha mẹ nữa sao?”
“Có thể lắm,” mẹ thừa nhận. “Nhưng con biết mình cần làm gì rồi
chứ. Cứ tiếp tục dạy bọn trẻ đường lối của các vị thần. Mang Ngôi Nhà Sự
Sống trở lại đỉnh vinh quang như thuở trước. Con, Carter và chú Amos sẽ
đưa pháp thuật Ai Cập trở nên mạnh hơn bao giờ hết. Điều đó cũng tốt thôi,
vì thách thức cho con vẫn còn đó.”
“Setne ư?” Tôi đoán.
“Ừ, chính hắn,” mẹ đáp. “Nhưng cũng vẫn còn nhiều thách thức khác
nữ. Mẹ vẫn chưa hoàn toàn mất khả năng tiên tri trời phú, ngay cả khi đã
chết. Mẹ thấy trước viễn cảnh u ám về những vị thần khác và các pháp thuật
thù địch.”
Điều này thật tình nghe chẳng hay ho chút nào.
“Mẹ nói vậy là sao ạ?” tôi hỏi. “Những vị thần khác nào chứ?”