“Mẹ không biết, Sadie à. Nhưng Ai Cập luôn phải đối mặt với nhiều
thách thức từ bên ngoài – pháp sư ở các nơi khác, thậm chí là thần ở các nơi
khác. Hãy cảnh giác.”
“Hay thật,” tôi lầu bầu. “Con thích đề tài về con trai hơn.”
Mẹ phá lên cười. “Khi con trở về thế giới người thường, sẽ có thêm
một cánh cổng mở ra nữa. Hãy tìm nó vào buổi tối. Vài người bạn cũ chắc
sẽ muốn đến nói chuyện với con.”
Tôi có cảm giác hiểu được mẹ đang nói đến ai.
Mẹ chạm lên mặt dây chuyền trên cổ - biểu tượng tyet của thần Isis.
“Khi con cần mẹ,” mẹ nói tiếp “hãy dùng sợi dây chuyền của con. Nó
sẽ gọi đến mẹ, giống như dây chuyền shen gọi đến Walt.”
“Nếu được biết điều này sớm hơn thì chắc là có ích lắm rồi.”
“Mối liên hệ giữa mẹ và con trước đây không mạnh. Còn giờ thì…
mẹ nghĩ được đấy.” Mẹ hôn lên trán tôi, dù chỉ giống như một làn gió lạnh
thoảng qua. “Mẹ rất tự hào về con, Sadie. Con còn cả một cuộc đời phía
trước. Hãy sống hết mình nhé!”
ﻤﻤﻤ
Đêm đó tại nhà Brooklyn, một cánh cổng dịch chuyển bằng cát xoáy
mở ra ngoài hiên, đúng như lời mẹ tôi đã hứa.
“Cái này dành cho tụi mình,” tôi vừa nói vừa đứng dậy khỏi bàn. “Đi
nào anh trai yêu dấu.”
Ở bên kia cổng, chúng tôi thấy mình đang đứng bên Hồ Lửa. Thần
Bast đang đợi, cầm quả banh len ném qua lại giữa hai tay. Bộ đồ bó đen
tuyền hoàn toàn phù hợp với mái tóc. Đôi mắt mèo vờn theo làn sóng ánh
sáng đỏ bập bùng.
“Họ đang chờ hai cháu.” Cô chỉ tay vào mấy bậc thang dẫn lên Ngôi
Nhà An Dưỡng. “Chúng ta sẽ nói chuyện sau khi hai cháu trở xuống.”
Tôi chẳng cần hỏi vì sao cô ấy không đi cùng. Tôi nghe ra vẻ buồn
buồn trong giọng nói cô ấy. Bast và Tawaret chưa từng hòa thuận với nhau
chỉ vì Bes. Rõ là, Bast muốn chừa cho vị nữ thần hà mã chút không gian.