Nhưng mặt khác, tôi băn khoăn không biết liệu người bạn lâu năm của tôi
đang có bắt đầu nhận ra mình đang để vuột mất một người đàn ông tốt hay
không.
Tôi hôn lên má cô ấy. Rồi cùng Carter leo lên bậc thang.
Bên trong nhà dưỡng lão ngập tràn không khí lễ hội. Phòng y tá được
trang trí bằng hoa tươi. Nữ thần ếch Heket đang đi lộn ngược dọc theo trần
nhà treo mấy dải giấy màu, trong khi một nhóm các thần đầu chó khá lớn
tuổi đang múa hát bài hokey-pokey – phiên bản chậm thôi, nhưng cũng đầy
ấn tượng. Bỏ gậy chống vào đây/Chìa bình truyền nước biển ra nào – và cứ
thế tiếp tục. Vị nữ thần đầu sư tử Mekhit cổ xưa đang khiêu vũ chầm chậm
với một nam thần dong dỏng cao. Bà ta gừ gừ oang oang với đầu gục trên
vai ông ấy.
“Carter, nhìn kìa,” tôi kêu lên. “Có phải đó là-”
“Onuris!” Tarawet vừa trả lời vừa đi đủng đỉnh trong bộ đồ điều
dưỡng. “Chồng của nữ thần Mekhit! Vậy có tuyệt không chứ? Chúng tôi
những tưởng ông ấy biến mất từ lâu lâu lắm rồi, nhưng khi Bes kêu gọi các
vị thần già tham gia cuộc chiến, Onuris bỗng khập khiễng bước ra từ một
cái tủ y thiết bị. Rồi nhiều vị thần khác cũng xuất hiện nữa. Cô đó, cuối
cùng thì họ cũng được cần đến. Cuộc chiến đã cho họ lý do để tồn tại.”
Vị nữ thần hà mã nói xong liền ôm chầm chúng tôi đầy nhiệt thành.
“Ôi cô cậu yêu quý! Hãy xem mọi người vui mừng thế nào kìa! Cô cậu đã
cho họ một cuộc đời mới.”
“Tôi thấy không được nhiều thần như trước,” Carter để ý.
“Một số đã trở về thiên đường,” Tarawet giải thích. “Hoặc trở về đền
đài và cung điện của họ. Và tất nhiên, Osiris người cha yêu dấu của cậu,
cũng đã đưa các vị thần phán xét trở về cõi của mình.”
Được nhìn thấy các vị thần già đang vui vẻ khiến lòng tôi ấm áp,
nhưng tôi vẫn đau đáu một nỗi lo. “Họ sẽ ở lại thế này sao? Ý tôi là, họ sẽ
không biến mất lần nữa chứ?”