Tarawet chìa đôi tay múp míp. “Ta nghĩ rằng còn tùy thuộc vào người
phàm như cô cậu. Nếu con người vẫn nhớ tới họ, khiến họ thấy mình quan
trọng, thì họ sẽ ổn thôi. Mà nào, đi gặp Bes nào!”
Bes ngồi trên chiếc ghế quen thuộc của ông ấy, nhìn xa xăm ra cửa sổ
về phía Hồ Lửa. Khung cảnh trông thật quen thuộc, tôi e là ông đã đánh mất
ren của ông lần nữa.
“Ông ấy sao vậy?” tôi thốt lên chạy đến bên ông. “Chuyện gì đã xảy
ra với ông ấy?”
Bes quay qua tôi, trông giật mình. “Ngoài chuyện xấu đau xấu đớn ấy
hả? Không có gì đâu nhóc à. Chỉ là ta đang suy nghĩ thôi – xin lỗi nhé.”
Ông rướn người lên (hết mức đối với một người lùn) và ôm lấy hai
chúng tôi.
“Thật mừng khi thấy hai cháu đã làm được,” Bes nói. “Hai cháu biết
đấy, ta và Tarawet định xây một ngôi nhà bên hồ. Ta đã quen nhìn khung
cảnh này. Cô ấy sẽ vẫn làm việc ở Ngôi Nhà An Dưỡng. Còn ta sẽ là người
lùn nội trợ một thời gian. Biết đâu đấy? Không chừng sẽ phải chăm sóc một
đám hà mã lùn nữa chứ!”
“Ôi, Bes!” Tarawet đỏ bừng mặt, chớp chớp đôi mi hà mã.
Vị thần lùn cười khúc khích. “Vâng, cuộc sống thật tốt đẹp. Nhưng
nếu mấy nhóc cần đến ta, cứ việc gọi. Ta thường có nhiều may mắn khi đến
thế giới người thường hơn đa số các vị thần khác.”
Carter có vẻ cáu kỉnh. “Ông nghĩ rằng bọn cháu sẽ phải nhờ đến ông
nhiều ư? Ý cháu là, tất nhiên bọn cháu muốn gặp lại ông! Cháu chỉ băn
khoăn-”
Bes càu nhàu. “Này, ta là một thần lùn xấu hoắc đấy. Ta có một chiếc
xe tuyệt vời, một tủ quần áo như mơ, và quyền năng đầy kinh ngạc. Vậy tại
sao cậu lại sẽ không cần ta?”
“Chí lý,” Carter đồng ý.
“À, nhưng cũng đừng gọi thường xuyên quá nhé,” Bes nói. “Dù sao
thì, cuối cùng ta và chiếc bánh mật này cũng có một vài thiên niên kỷ quý