“Ông ta đang làm cái việc như anh đã từng làm,” Carter bất mãn.
“Anh dám cá rằng thậm chí ông ta còn trộm bài diễn văn của anh. Thật là
một con mèo bắt chước.”
Nữ thần mèo Bast tằng hắng, ra chiều không hài lòng: “Không cần
phải gọi đích danh, Carter. Mèo không phải là loài bắt chước. Chúng ta là
loài độc đáo. Nhưng mà, tất cả những gì cậu làm trong cương vị pharaoh ở
thế giới phàm tục thường sẽ được sao lại y hệt ở thế giới thần linh. Horus và
cậu, dẫu sao cũng là người thống lĩnh các lực lượng Ai Cập.”
“Đó,” tôi nói, “thật là một ý nghĩ đáng sợ.”
Carter đập nhẹ lên tay tôi. “Cháu chỉ không tin rằng Horus rời đi thậm
chí không một lời tạm biệt. Như thể ông ta quẳng cháu qua một bên ngay
sau khi sử dụng xong, rồi quên bẵng cháu đi.”
“Ồ không đâu,” Bast giải thích. “Các vị thần không bao giờ làm vậy.
Chỉ đơn giản là ông ta phải đi.”
Nhưng tôi vẫn còn thắc mắc. Các vị thần thường khá là ích kỷ, ngay
cả những ai không phải là mèo. Thậm chí nữ thần Isis cũng không hề từ biệt
tôi cho đàng hoàng, cảm ơn cũng không nốt.
“Bast này, cô đi với bọn cháu chứ?” tôi nài nỉ. “Ý cháu là, chuyện rời
đi ngớ ngẩn này không thể áp dụng với cô được. Bọn cháu cần người hướng
dẫn ngủ trưa ở nhà Brooklyn.”
Bast cuộn quả banh sợi lên rồi thả xuống bậc thang. Vẻ mặt cô khá
buồn so với dáng vẻ một con mèo. “Ôi, mấy tên mèo con của ta. Nếu có
thể, ta đã túm gáy và mang các con đi vĩnh viễn. Nhưng hai cháu đã trưởng
thành. Móng vuốt đã nhọn, tầm nhìn đã sắc bén, và loài mèo phải tự thân
vận động trong thế giới này. Ta phải tạm biệt hai cháu ở đây, nhưng ta biết
sẽ có ngày gặp lại.”
Tôi những muốn phản đối rằng mình chưa trưởng thành và không có
móng vuốt.
(Carter không đồng ý, nhưng anh ta thì biết cái gì chứ?)