Có điều, phần nào đó trong tôi biết rằng Bast nói đúng. Chúng tôi đã
rất may mắn khi có cô ấy đồng hành trong một quãng thời gian dài. Giờ
chúng tôi đã là những con mèo trưởng thành – ơ, người trưởng thành.
“Ôi, Muffin…” tôi ôm chặt cô, và cảm thấy cô đang gừ gừ.
Bast vò tóc tôi. Đoạn chà chà tai Carter, trông hơi buồn cười.
“Thôi đi đi nào.” cô nói. “Trước khi ta muốn khóc đây. À, ngoài ra…”
Cô nhìn chằm chằm vào trái banh sợi len đã lăn tới bậc thang cuối. Cô thu
người lại, rồi căng vai ra. “Ta phải săn thứ này rồi.”
“Bọn cháu sẽ rất nhớ cô, Bast ạ.” Tôi cố kìm nước mắt. “Săn cho vui
nhé.”
“Sợi len,” cô nói vô hồn, lần lần xuống bậc thang. “Con mồi nguy
hiểm, sợi len…”
Carter và tôi bước qua cổng dịch chuyển. Lần này nó bỏ chúng tôi lên
mái Nhà Brooklyn.
Chúng tôi lại có thêm một ngạc nhiên nữa. Cạnh chỗ ngủ của Freak,
là Walt đang đứng chờ. Anh mỉm cười khi trông thấy tôi, còn chân tôi thì
bủn rủn.
“Anh sẽ, ừm, vào trong nhà,” Carter nói.
Walt bước đến, và tôi cố phải nhớ cho ra thở là thế nào.