“Đừng có cố làm em sao lãng! Vậy anh có thật sự muốn ở lại đây
không?”
Walt gật đầu. Giờ anh đang rất gần. Anh thật thơm, như mùi nến vani.
Tôi đang cố nhớ xem đây là mùi của Walt hay của Anubis. Thật tình, không
tài nào nhớ nổi.
“Anh vẫn còn nhiều thứ cần học,” Walt nói tiếp. “Anh không cần phải
chỉ học làm bùa nữa. Giờ anh có thể thực hiện loại phép thuật cao hơn -
đường lối của Anubis. Chưa ai từng làm được trước đây.”
“Khám phá ra những cách pháp thuật mới để chọc tức em ấy à?”
Anh hơi nghiêng đầu. “Anh có thể làm nhiều chiêu với miếng vải
lanh ướp xác.Ví dụ, nếu có ai đó nói nhiều quá, anh có thể triệu tập một-”
“Đừng có hòng!”
Anh nắm lấy tay tôi. Tôi lườm anh một cái, nhưng không rụt tay lại.
“Anh vẫn là Walt,” anh nói tiếp. “Vẫn là người phàm. Thần Anubis
có thể ở lại thế giới này lâu đến khi anh vẫn còn là vật chủ của cậu ta. Vậy
nên anh hy vọng sẽ được trường thọ. Cả anh và cậu ta chẳng ai nghĩ chuyện
này có thể xảy ra. Do đó anh sẽ không đi đâu hết, trừ khi em muốn anh ra
đi.”
Ánh mắt tôi chắc thay lời tôi đáp: Không, đừng đi. Đừng bao giờ.
Nhưng tôi không thể giúp anh ấy hả hê khi nói những ý đó thành lời được,
đúng không nào? Con trai mà nghe nói thế sẽ đâm ra tự mãn.
“Ừm,” tôi càu nhàu, “em nghĩ là mình có thể chịu nổi.”
“Anh còn nợ em một điệu nhảy.” Walt đặt tay kia bên hông tôi – một
cử chỉ truyền thống, xưa lắm rồi, như Anubis đã làm khi chúng tôi nhảy
điệu valse với nhau tại Học viện Brooklyn. Bà Ngoại chắc sẽ đồng ý đấy.
“Mình nhảy chứ?” anh hỏi.
“Ở đây ư?” tôi nói. “Liệu thần trông trẻ Shu của anh có quấy rầy
không thế?”
“Như anh đã nói, giờ anh là người phàm. Ông ta sẽ để chúng ta khiêu
vũ, dù anh biết chắc ông vẫn dõi theo dòm chừng chúng ta để đảm bảo là