“Anh nghĩ anh có thể chịu được điều đó,” anh hứa.
“Tốt,” tôi nói tiếp. “Vì anh sẽ không muốn thấy em nổi cáu đâu nhé!”
“Quá muộn rồi.”
“Im ngay và nhảy tiếp đi, Walt.”
Chúng tôi cứ khiêu vũ mãi – trong giai điệu là tiếng hét của con điểu
sư tâm thần phía sau, hòa cùng tiếng còi báo động và còi xe của Brooklyn
bên dưới. Lãng mạn vô cùng.
ﻤﻤﻤ
Chuyện xảy ra như vậy đó.
Chúng tôi đã trở về Nhà Brooklyn. Mọi tai họa tàn phá thế giới đều
được tiêu trừ - ít ra là cũng được phần nào – Và giờ đây chúng tôi lại chuẩn
bị đón nhận một làn sóng học trò mới khi năm học bắt đầu.
Đến lúc này thì lý do phải thật quá rõ rồi vì sao có thể đây là bản ghi
âm cuối cùng của chúng tôi. Chúng tôi sắp phải bận rộn với việc huấn
luyện, đến trường và cuộc sống của mình, nên tôi không nghĩ rằng bọn tôi
sẽ có thời gian hay lý do gì để gửi lời kêu gọi giúp đỡ nào nữa.
Chúng tôi sẽ đặt cuốn băng này trong một cái hộp an toàn và gửi đến
người đang ghi chép lại những cuộc phiêu lưu của chúng tôi. Hình như
Carter nghĩ gửi bằng đường bưu điện cũng được thôi, nhưng tôi lại muốn
đưa Khufu đem đi qua ngõ Cõi Âm. Chuyện gì có thể xảy đến chứ nhỉ?
Còn về chúng tôi, đừng nghĩ rằng cuộc sống chúng tôi chỉ toàn vui vẻ
và nô đùa. Chú Amos không thể để cho một đám thiếu niên không được
trông chừng, và vì Bast không còn ở đây, nên chú ấy đã cho gọi một số
pháp sư trưởng thành đến Nhà Brooklyn làm giáo viên (chính xác hơn là
người trông trẻ). Nhưng ai cũng biết người thật sự điều hành ở đây – chính
tôi. À vâng, có lẽ Carter cũng góp công chút ít.
Mà chúng tôi cũng chưa xong rắc rối đâu. Tôi vẫn lo về tên hồn ma
sát nhân Setne đang tự do ngoài kia với cái đầu xảo quyệt, với gu thời trang
khủng khiếp, cùng cuốn Sách của thần Thoth trong tay. Tôi cũng đau đầu