chúng ta cư xử phải phép.”
“Đảm bảo cho anh cư xử phải phép thì có,” tôi khịt mũi. “Em đã là
một quý cô tử tế đấy nhé!”
Walt phá ra cười. Tôi nghĩ điều này thật hài hước. Tử tế chưa từng là
từ ngữ đầu tiên được dùng để miêu tả về tôi.
Tôi lại đấm vào ngực anh, nhưng phải nói là không mạnh lắm. Rồi tôi
đặt tay mình lên vai anh.
“Em phải nhắc anh nhớ,” tôi cảnh báo, “rằng cha em là sếp của anh
dưới Địa Ngục. Tốt nhất anh nên cẩn thận cách cư xử của mình.”
“Vâng, thưa cô nương,” Walt nói, rồi cúi xuống hôn tôi. Cơn giận của
tôi như tan chảy hết vào đôi giày.
Chúng tôi bắt đầu khiêu vũ. Không có nhạc, không có vũ công ma,
cũng không trôi giạt trong không trung – nói chung chẳng có chút phép
thuật nào cả. Freak nhìn chúng tôi một cách tò mò, rõ ràng đang tự hỏi cái
hành động này có biến ra gà tây cho một con điểu sư ăn tối không nữa. Mái
nhà quét hắc ín kêu cọt kẹt dưới chân chúng tôi. Tôi vẫn còn rất mệt sau
trận chiến kéo dài, mà cũng chưa tắm rửa đàng hoàng. Trông tôi chắc kinh
khủng lắm. Tôi chỉ muốn tan chảy trong tay Walt, mà thật sự đấy là điều tôi
đang làm.
“Vậy em đồng ý cho anh ở bên cạnh em chứ?” anh hỏi, hơi thở ấm áp
vờn trên tóc tôi. “Hãy để anh trải nghiệm cuộc sống điển hình của một
chàng thanh niên nhé.”
“Em nghĩ thế.” Tôi nhìn lên anh. Tôi chẳng phải mất công gì để đưa
tầm nhìn vào trong Cõi Âm mà thấy Anubis đang ở đấy, ngay dưới bề mặt.
Nhưng bây giờ thì thật sự không cần thiết nữa. Đây là một chàng trai mới
ngay trước mặt tôi, và anh ấy là tất cả những gì tôi thích. “Không phải em là
một chuyên gia gì đâu, nhưng có một điều luật em muốn giữ nghiêm.”
“Là gì thế?”
“Nếu có ai đó hỏi anh liệu anh đã có nơi chốn hay chưa,” tôi nói, “thì
câu trả lời là có đấy nhé.”