ngoại cũng chẳng thường trò chuyện hoặc cho lời khuyên về đề tài này với
mẹ. Mẹ chưa từng có cảm giác mẹ có thể trò chuyện cùng bà.”
“Con nghĩ không nên vậy.” Tôi đang cố tưởng tượng cảnh tôi trò
chuyện cùng bà ngoại về chủ đề con trai, trong khi ông luôn miệng hét lên
với cái ti-vi và đòi mang thêm trà và bánh quy cháy.
“Con nghĩ,” tôi đánh bạo, “rằng các bà mẹ thường căn dặn con gái
mình không được làm theo lời trái tim mách bảo, đừng dây dưa với loại con
trai hư hỏng, rồi sẽ mang tiếng xấu. Đại loại như vậy.”
“À.” Mẹ gật đầu với vẻ hối hận. “Ừm, con thấy đấy, mẹ không thể
làm vậy. Mẹ nghĩ rằng sẽ không lo lắng việc con đang làm điều gì sai,
Sadie. Mẹ chỉ lo lắng việc con sợ phải tin tưởng một ai đó – dù người đó
đúng. Tất nhiên, đó là chuyện của trái tim con, không phải của mẹ. Nhưng
mẹ phải nói rằng Walt còn lo lắng hơn con. Đừng đòi hỏi nó quá.”
“Đòi hỏi quá?” Tôi suýt bật cười. “Con thậm chí còn không biết giờ
anh ta đang ở đâu! Và anh đang làm vật chủ cho một vị thần mà – mà-”
“Mà con cũng thích,” mẹ tiếp lời. “Và phải, việc này thật khó xử.
Nhưng sự thật hiện giờ họ là một. Thần Anubis có rất nhiều điểm tương
đồng với Walt. Cả hai đều chưa từng có một cuộc sống thật sự để mong đợi.
Giờ thì họ có thể làm điều đó cùng nhau.”
“Ý mẹ là…” Cái cảm giác nóng rát khủng khiếp đằng sau xương ức
của tôi dường như dịu đi, dù chỉ chút xíu xiu. “Ý mẹ là con sẽ được gặp lại
anh ấy? Anh ấy không bị lưu đày, hay là chịu bất cứ trò vớ vẩn nào mà các
vị thần định làm với anh ấy sao?”
“Con sẽ gặp lại Walt,” mẹ khẳng định. “Bởi vì giờ đây họ là một,
sống trong một thân xác con người, nên họ có thể bước vào thế giới con
người. Cả Walt và thần Anubis đều là những thanh niên tốt. Họ đều căng
thẳng, và khá lóng ngóng trong thế giới người phàm, cũng như lo sợ việc
người khác sẽ đối xử với họ như thế nào. Còn nữa, họ cùng có một cảm
giác về con.”
Tôi chắc là đỏ bừng mặt. Từ trên đỉnh bục, Carter đang nhìn chằm
chằm tôi, chắc chắn là muốn hỏi có chuyện gì không ổn. Tôi không dám