“Tớ có cuộc họp với chú Amos,” Zia nói. “Giờ ông ấy đang có nhiều
người giúp đỡ ở Vùng Một rồi. Ông nghĩ sẽ tốt cho tớ nếu tớ dành thời gian
đi khỏi nơi ấy, cố mà có một cuộc sống… điển hình hơn.”
Tim tôi như bị vấp rồi ngã nhào vào be sườn. “Ý cậu là… kiểu như…
rời khỏi Ai Cập ấy à?”
Zia gật đầu. “Em gái cậu gợi ý tớ có thể đến sống ở Nhà Brooklyn,
học trường Mỷ. Cô bé nói… nó nói sao ấy nhỉ? Người Mỹ là một đám kỳ
quặc, nhưng họ sẽ thấm sâu vào cô.”
Zia nhìn quanh bàn và nắm lấy tay tôi. Tôi có cảm giác khoảng hai
mươi tên ganh tỵ ngồi các bàn chung quanh trong khu ăn uống này đang
trừng mắt nhìn tôi.
“Cậu có phiền không nếu tớ sống ở Nhà Brooklyn? Tớ có thể giúp
dạy học viên mới. Nhưng nếu cậu thấy không thoải mái thì-”
“Không!” Tôi la lên hơi quá tiếng. “Ý tớ là, không, tớ không phiền gì
cả. Ừ, tớ thích thế lắm. Nhiều lắm. À, một chút. Nói chung là được.”
Zia mỉm cười. Nhiệt độ trong khu ăn uống dường như nóng thêm
mười độ. “Vậy có nghĩa là đồng ý phải không?”
“Đồng ý. Ý tớ là, trừ khi cậu thấy không thoải mái. Tớ không muốn
khiến cho mọi việc khó xử hay là-”
“Carter này?” Zia nói thật nhẹ nhàng. “Im ngay.”
Cô rướn người qua hôn tôi.
Tôi ngoan ngoãn tuân theo lệnh Zia, không cần đến phép thuật. Tôi
im ngay.