- Ngắn mà nhiều chữ khó, chưa học thì cũng không thể đọc hết được anh
ạ.
- Ừ, em đọc trước đi. Côn đọc:
- "Hàm Nghi Đế Chiếu"
- Khoan... khoan đã. Phải thắp hương em ạ. Cha mỗi lần đọc loại sách
cao siêu của các bậc Thánh hiền, đọc Chiếu, đọc Sắc phong, đọc Dụ của
Vua, cha đều thắp hương đó.
Côn đang lưỡng lự thì Khiêm đã cầm nén hương chạy xuống bếp châm
lửa.
Dưới mái nhà tranh buổi ban mai, trong Thành Nội, thoang thoảng
hương trầm, hai mái đầu tóc trái đào nghiêng xuống tờ Chiếu Cần Vương
cách đó hơn mười năm về trước.
Đọc xong, hai anh em nhắc lại từng câu, bàn luận, giống như cha thường
đàm đạo với các bạn văn.
Khiêm đọc nhấn dài giọng:
- "Tự cổ ngự nhưng chí sách, bất xuất, chiến, thủ, hòa tam gia nhi dĩ.
Chiến chi, tắc vĩ hữu kỳ cơ, thủ chi, tắc nan kỳ đắc lực, hòa chi tắc sở cầu
vô yểm. Dương thử sự thế thiên nan vạn nan, bất đắc dĩ nhi dụng quyên..."
Vậy là, em thấy không. Vua cũng do dự về ba cái sách chống giặc: đánh,
giữ, hòa. Đánh thì chưa có cơ hội, giữ lại lo không đủ sức, hòa thì bị chúng
đòi hỏi với lòng tham vô đáy.
Côn ngồi trên ghế, thõng hai chân xuống đất. Hai ngón chân cái dí xuống
nền nhà, bàn tay trái níu vào cạnh bàn, ngón trỏ tay phải đưa qua đưa lại
trên hàng chữ anh ánh mực nho sáng như những con mắt ngấn lệ.
Khiêm biết Côn vốn hay xúc động. Đọc sách Nhị Thập Tứ Hiếu cũng
trào nước mắt. Nhìn cử chỉ em, Khiêm thấy em đang nén sự nghẹn ngào,
lựa lời nói với em điều đồng cảm:
- Đức vua Hàm Nghi tuổi nhỏ mà gánh vác trọng trách giang sơn, lớn
lắm em hề!