- Côn có vè chế mệ đi xe thật à?
Khiêm hỏi Huệ Minh. Nhưng Côn thưa lại với anh ngay:
- Em có làm vè xe ngựa. Nhưng em chế cậu Tuấn, cậu Kỳ, đâu có chủ
bụng chế mệ Huệ Minh và Hạnh. Nhưng - Côn ngập ngừng - Bữa đó hai xe
cùng đến, mệ nghe Côn đùa với hai cậu, mệ cũng tưởng đùa cả mệ nữa.
Côn xin nhận lỗi. Thiệt tình xin lỗi mệ và cả Hạnh nữa.
- Anh sẽ thưa việc ni với cha mẹ. Huệ Minh hốt hoảng:
- Không... không... Cậu Khiêm đừng mần rứa. Đừng thưa thầy và thím.
Tui trách vui cậu Côn với nhau ở đây thôi m...à.
- Mệ Huệ Minh nói thiệt lòng đó cậu Khiêm. Có chi mà cậu phải làm
phiền lòng thầy thím hề - Kỳ nói.
- Tui cũng nghĩ rứa - Quang nói - Cậu Khiêm không nên thưa thầy thím,
cậu Côn đọc vè đùa nhau cho vui ý mà.
- Em đọc lại cho anh nghe vè ứng khẩu bữa đó. Nếu đáng tội phải phạt,
em về xin nhận tội trước cha mẹ. Làm sai, nói sai thì em sửa chữa.
Khiêm dịu dàng trở lại:
- Em còn thuộc vè thì đọc đi. Côn đọc rất hồn nhiên:
"Bụng béo, chân teo
Thịt nhão bèo nhèo
Ngồi đâu ngủ đó
Không bằng đi bộ
Xương cứng thịt săn
Tỉnh táo mắt thần
Học mau thuộc chữ"...
Cả nhóm học trò lại cười lên, Huệ Minh e thẹn hơi cúi đầu, cười chúm
chím. Khiêm nắm tay giơ lên:
- Vè hay lắm. Hay lắm. Anh tung hô em Côn vạn đại, xóa việc mách với
cha mẹ.