- Mệ đi hài cao đế, đừng nhìn lên cây nữa kẻo ngã đó. Đường gồ ghề ni
nhiều "bẫy" lắm.
- Dạ, đa tạ cậu Khiêm.
- Nơi gồ ghề khúc khuỷu chưa chắc bị ngã mà lại ngã ở đoạn đường bằng
phẳng đó, mệ ạ.
- Dạ, có khi gặp vậy đó, cậu Côn ạ.
- Có lẽ... Hồ Quang kia rồi! Kỳ nói. Cả nhóm nhìn về trước. Quang thấy
Côn trước, chạy vội đến. Quang chào Huệ Minh và chào Khiêm, bá vai Kỳ,
bá vai Côn cùng đi đến nhà phó Tràng.
Huệ Minh đi sau cùng, cách mấy bước, vấp phải trái mù u, Huệ Minh
ngã quỵ gối xuống, kịp ối một tiếng. Cả nhóm chạy lại nhưng chỉ ngồi
xuống bên cạnh. Huệ Minh ôm lấy chân xuýt xoa. Côn ghé xuông thổi thổi
vào chỗ đau cho Huệ Minh. Rồi Kỳ, Khiêm, Quang đều làm theo Côn.
Nhưng con trai không dám đụng vào người con gái, dù chỉ ở bàn chân. Một
bà cụ đi qua, liền cúi xuống năn bóp cho Huệ Minh và dìu cô đứng dậy. Cả
nhóm cảm ơn bà cụ rối rít. Huệ Minh ứa nước mắt. Côn pha trò để Huệ
Minh vui:
- Chân hài cao ngất
Vấp trái mù u
Ngã lăn ra đất
Bàn chân sưng vù
Mệ khóc hu hu...
Cả nhóm cười. Huệ Minh cũng nghiêng đầu giấu nụ cười. Giọng nũng
nịu:
- Cậu Côn. Cậu mần vè trêu, tui bỏ về nghe.
- Côn muốn mệ cười cho đỡ đau, chứ không có ý đùa cợt đâu.
Huệ Minh nhấc bước chân chầm chậm, nói:
- Tui và Hạnh, thỉnh thoảng gia nhân đánh xe đưa đi học. Cậu cũng mần
vè chế đó.