vào chân công chúa, chảy lênh láng, cát trôi làm lộ trần cả thân hình Chử
Đồng Tử. Công chúa hốt hoảng suýt ngất đi. Chử Đồng Tử quỳ thưa với
công chúa về cảnh ngộ của mình. Công chúa nghe ra liền nghĩ duyên này
trời đã xe cho. Nàng kết tình chồng vợ với Chử Đồng Tử. Huệ Minh cố nén
cười không được. Tiếng cười cả bốn người vui nhộn hẳn lên.
Huệ Minh giọng ngượng ngập:
- Cậu Côn đã thêm mắm thêm muối khi kể. Tôi cũng được nghe chuyện
cổ tích ấy, nhưng Chử Đồng Tử sợ trốn vô lùm cây, công chúa gặp phải chứ
mần chi có cái chuyện Chử Đồng Tử vùi mình vô bãi cát?
- Đã gọi là kể chuyện cổ tích thì chẳng ai kể giống ai được. Tôi kể theo
lối của bà ngoại tôi đó. Tôi cũng thêm thắt nhưng ít thôi.
- Người đời xưa tốt lạ hề - Khiêm nói - Hoàng tử kết tóc xe tơ với cô gái
mồ côi ở chốn thôn quê. Công chúa kết tình phu phụ với anh chàng chăn
trâu, nghèo đến nổi không có một miếng giẻ trên người! Thời này có đốt
đuốc đi tìm khắp chốn cùng nơi cũng khó gặp được tình người với người
như rứa.
Kỳ đánh trống lảng:
- Bữa ni, thầy cho nghỉ học, chúng mình phải đi chơi một tí chứ, ngồi
bàn hoài cái chuyện của các cụ à?
- Đúng đó. - Huệ Minh nói giọng hăng hái
- Chúng ta sang chú phó Tràng xem chú ấy chạm đồ thờ, đẹp lắm.
Kỳ, Khiêm đều đã đứng dậy, Huệ Minh còn do dự:
- Chừ, vẫn chưa thấy Hạnh đến, ta đợi thêm vài khắc nữa.
- Đi thôi - Kỳ giục - Hạnh chúa lề mề.
- Hanh đến đây không thấy bọn ta, khắc sang chú phó Tràng tìm - Khiêm
nói.
Bốn người học trò xấp xỉ bằng đầu nhau rảo bước dưới hàng cây văng
vẳng tiếng chim và tiếng lá xôn xao, nhập nhòa bóng nắng. Côn lắng nghe.
Đứng lại, vẻ thận trọng: