Phòng học vui vẻ hẳn lên. Côn và Kỳ nghe tiếng chim ríu rít từ trên mái
nhà xa lanh lảnh hòa vào bầu trời xanh trong. Tay Côn vẫn giữ khư khư tờ
Chiếu Cần Vương.
Khiêm kể thêm với Kỳ về quan Đào Tấn:
- Cha tôi thân với cụ Thượng Tấn từ hồi cụ ngồi Tổng đốc An Tịnh. Cha
tôi đậu khoa thi Hương trường Nghệ, Cụ Thượng Tấn bắt đầu kết thân với
cha tôi từ trong buổi tiệc khoản đãi các ông tân khoa.
Côn đưa tờ Chiếu Cần Vương cho Huệ Minh đọc. Huệ Minh lại trao cho
Kỳ, Huệ Minh nói:
- Tình đồng môn có khi hơn cả tình đồng tộc, thầy cử Sắc đã dạy chúng
ta cái điều ấy. Đã kết bạn sách đèn thì đâu còn có phân chia con nhà quan
với con nhà dân. Tấm gương sáng về tình bạn giữa thầy cử Sắc với cụ
Thượng Tấn đáng để chúng mình học lắm. Hai cậu là con thầy, bọn tôi là
học trò của thầy, là bạn sách đèn của hai cậu, hoàng thân quốc thích không
có dính dáng chi đây cả.
Côn phá tan cái không khí ngột ngạt bằng câu chuyện vui:
- Bà ngoại tôi ở ngoài Nghệ An thuộc rất nhiều chuyện cổ tích hay trần
đời. Ngày Côn chưa biết chữ, bà ngoại đã kể cho Côn nghe chuyện cổ tích:
Cô Tấm mồ côi cha mẹ, đi xem trẩy hội mùa xuân đã được hoàng tử kén về
làm vợ - Kỳ vẻ thích thú gật gật đầu - lại còn chuyện về đời Hùng Vương
có chàng Chử Đồng Tử đi đánh cá thấy công chúa Ngọc Dung đi ngoạn
cảnh bên sông. Chàng sợ quá, vì không có quần áo che thân đã vội nằm vùi
cát lên kín người. Công chúa không biết, chọn nơi vắng vẻ ấy hạ lệnh cho
đám nữ tỳ vây kín màn để công chúa tắm. Lúc tắm xong lên thay xiêm y.
Trời xui đất khiến sao đó, các nữ tỳ đã quây màn cho công chúa đúng nơi
bãi cát mà chàng Chử Đồng Tử trốn. Chàng muốn thoát khỏi ngay cái nơi
đáng sợ này trước lúc công chúa tắm xong lên. Nhưng, đám nữ tỳ đứng
ngoài màn vây khá đông. Chàng muốn chui xuống lòng đất mà không
được. Lúc công chúa vào trong màn, chàng nhắm mắt, nín thở. Chẳng hay,
một nữ tỳ bưng lên một thau nước để công chúa rửa chân, thau nước tưới