Tôi nghĩ về những chuyện đã xảy ra trước đó, gần như không thể nhận
thức rõ ràng các sự kiện đang diễn ra. Nếu chỉ xem mọi việc như đang xem
một bộ phim hay đọc một quyển sách, tôi sẽ nghĩ nó thật hấp dẫn. Nhưng
để sống trong đó, bằng xương bằng thịt…tôi nghĩ như thế đáng sợ biết bao.
Hầu như là vậy. Chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến tim tôi đập mạnh và nhanh
hơn trong lồng ngực, nhưng lần này lại khác với trước kia. Hơn nữa, tôi còn
có cảm giác nằng nặng, chùng chình, gần như râm ran nơi bụng. Nó gợi
nhắc cho tôi về cảm giác từng có hồi còn bé, lúc chơi trò trốn tìm trong
bóng tối. Tôi không muốn bị bắt, nhưng chỉ cần ngồi đó, tự hỏi không biết
mình có bị tìm ra không cũng đủ phấn khích lẫn lo sợ rồi. Lúc đó, tôi nhận
ra sự hồi hộp chính là điều mình thích, không phải trò trốn tìm.
Ở cạnh Caleb lúc nào cũng gây ra cảm giác kia. Tôi cứ luôn nhìn thấy
gương mặt hắn, hai mắt nhắm, đầu nghiêng vào tay tôi, da thịt đàn ông
mềm mại bên dưới những ngón tay. Toàn bộ mọi chuyện cứ diễn đi diễn lại
trong trí tôi nhưng một chuỗi những ánh chớp, những ánh chớp khiến tôi
tỉnh như sáo trong bóng tối. Tôi cũng đã mơ về việc hôn hắn, về việc đi xa
hơn là chỉ hôn hắn. Nơi cương cứng của hắn áp lên mông tôi, và chống lại
tất cả mọi logic, tôi rất muốn chạm vào chỗ đó. Tôi muốn thấy thứ từng ở
bên trong cơ thể mình.
Khi hắn yêu cầu tôi dừng lại vào tối qua, tôi đã thấy có chút thất vọng.
Thậm chí là tổn thương nữa, cứ nghĩ là mình đã làm sai gì đó rồi. Giọng
hắn rất cay nghiệt, xa cách vào lúc đầu, nhưng sau đó hắn trở nên dịu dàng
hơn và bảo rằng tôi đã làm tốt, quá tốt. Vì một lý do điên rồ nào đó, ngoài
việc cảm thấy cực kì hổ thẹn ra, tôi cảm thấy, à thì, tôi không biết liệu nhẹ
nhõm có phải là từ đúng hay không, hay thậm chí là tự hào nữa, nhưng có
thể nói là điều gì đó tương tự như thế.
Caleb là một kẻ kì lạ, tàn nhẫn và vô tình; một con quái vật, thế nhưng,
ở những thời điểm khác, hắn dường như vẫn có thể thể hiện sự quan tâm.
Hắn khiến tôi khóc lóc, la hét, run rẩy vì sợ hãi, song chỉ một phần giây
sau, lại có thể khiến tôi gần như tin rằng hắn chẳng phải kẻ gây ra những
chuyện đó. Hắn có thể ôm ấp và khiến tôi cảm thấy an toàn. Sao có thể thế
được? Chắc tôi khờ khạo hơn mình tưởng.