Lần tiếp theo tỉnh dậy, có hai bàn tay thô ráp đang ấn vào bên dưới cánh
tay tôi trong khi một gã khác giữ lấy chân tôi. Tôi đang bị lôi xuống xe,
trong bầu không khí buổi đêm. Chắc tôi đã bất tỉnh nhiều giờ rồi. Đầu tôi
nện thình thịch, đau đến không nói nên lời. Phía bên mặt trái của tôi có cảm
giác như thể đã bị một quả banh phang thẳng vào, và mắt trái của tôi gần
như chẳng nhìn được gì nữa. Choáng váng và gần như không hề báo trước,
tôi nôn thốc nôn tháo. Bọn họ thả phịch tôi xuống và tôi dễ dàng nằm lật
nghiêng sang bên. Trong khi tôi nằm đó nôn khan, bọn bắt cóc quát tháo
lẫn nhau, những lời vô nghĩa, ra ra vào vào, đứt quãng và chói tai. Tầm
nhìn của tôi vụt lóe lên, rõ ràng rồi trở nên mờ mịt. Chuyện này cứ tiếp
diễn, hành động này dẫn đến hành động khác. Quá yếu ớt để kháng cự, tôi
cứ thế nằm cạnh bãi nôn của mình và bất tỉnh lần nữa.
***
Một lúc sau đó, tôi dần lấy lại được ý thức, hay nói đúng hơn là một
dạng trạng thái tương tự như thế. Tôi thử cử động. Cảm giác đau đớn ở
khắp mọi nơi. Đầu tôi nện thình thịch, cổ cứng đơ đến đau rát, và tệ hơn,
khi cố mở mắt, tôi nhận ra mình không thể làm được. Có một tấm vải bịt
mắt đã che mất tầm nhìn của tôi.
Mọi thứ vụt hiện về trong nháy mắt. Tiếng bánh xe rin rít. Tiếng kim
loại cọ xát. Tiếng những bước chân. Chạy trốn. Mùi xạ. Đất cát. Bóng tối.
Nôn ói. Con tin.
Dồn hết từng phân sức mạnh và quyết tâm, tôi cố nhấc mình dậy. Tại
sao tôi không cử động được? Tay chân tôi không thể nhúc nhích. Tâm trí ra
lệnh cho cơ thể di chuyển, nhưng cơ thể lại không chịu nghe lời. Một cơn
sóng hoảng loạn quét qua người tôi.
Nước mắt dâng lên bỏng rát phía sau hai mi mắt nhắm kín của tôi. Lo sợ
đến điều tồi tệ nhất, tôi cố loại bỏ tấm vải bịt mắt bằng cách lúc lắc đầu.
Đau đớn đâm xuyên qua cổ dẫu cho đầu tôi gần như chẳng cục cựa được
bao nhiêu. Họ đã làm gì tôi thế này? Tôi thôi không cố dịch chuyển nữa.
Chỉ cần suy nghĩ thôi, tôi tự nhủ, hãy cảm nhận.
Tôi dùng trí óc để đánh giá tình trạng bản thân. Đầu tôi đang đặt trên
gối, còn cả cơ thể thì nằm trên thứ gì đó mềm mại, vậy chắc chắn tôi đang