1
Tôi tỉnh dậy với một cơn đau đầu tồi tệ và cùng lúc chú ý đến hai điều:
xung quanh tối đen và tôi không ở một mình. Chúng tôi đang di chuyển
sao? Tầm nhìn mờ ảo, hai mắt tôi đảo tròn, gần như là theo bản năng, để
lấy lại thăng bằng, nhận ra có gì đó quen quen. Tôi đang ở trong một chiếc
xe tải, cả người nằm sõng xoài trên sàn xe.
Hoảng hốt, tôi thử nhúc nhích toàn bộ cơ thể, chỉ để nhận ra mọi chuyển
động của mình đều vô cùng chậm chạp và vô ích. Hai tay tôi bị trói ngược
ra sau lưng, còn hai chân thì tự do nhưng lại nặng trình trịch.
Một lần nữa, tôi cố điều chỉnh hai mắt trong bóng tối. Cả hai cửa sổ phía
sau đều ốp kính đen kịt, nhưng kể cả trong bóng đêm u ám, tôi vẫn có thể
nhận rõ bốn hình dáng riêng biệt. Giọng nói của họ cho tôi biết họ là đàn
ông. Họ trò chuyện với nhau bằng thứ ngôn ngữ tôi không hiểu được. Lắng
nghe thật kĩ thì đó là một tràng diễn thuyết nhanh, lối nói ngắn gọn và rõ
ràng. Có chút trầm đục, vô cùng xa lạ… có lẽ là giọng Trung Đông chăng.
Có quan trọng không? Não bộ của tôi nói là có, đó chính là manh mối kia
mà. Nhưng rồi niềm an ủi nhỏ nhoi đó cũng trôi tuột đi mất. Thấy trước núi
băng trôi cũng đâu ngăn được tàu Titanic chìm xuống.
Phản ứng bản năng đầu tiên của tôi đó là thét lên. Đó là điều bạn sẽ làm
khi nhận ra cơn ác mộng tồi tệ nhất của mình đang diễn ra trước mắt.
Nhưng tôi đã kịp siết chặt quai hàm lại trước thôi thúc đó. Tôi có thật sự
muốn cho họ biết là tôi đã tỉnh rồi không? Không hề.
Tôi không phải đứa ngốc bẩm sinh. Tôi đã xem qua đủ phim, đọc qua đủ
sách và sống ở một nơi kinh tởm đủ lâu để hiểu rằng, thu hút sự chú ý về
mình là việc ngu xuẩn nhất tôi có thể làm – trong hầu như mọi hoàn cảnh.