Cuối cùng, sau nhiều năm, Kéleb cũng lớn lên, cao to và đẹp đẽ. Cùng
với những điều đó, sự ngạo mạn và nhanh trí cũng sớm xuất hiện theo. Cậu
rành rẽ tiếng Ả Rập hơn tiếng Anh, dù vậy những cậu bé người Anh đã
giúp cậu giữ lại vốn kiến thức căn bản. Cậu sớm chọn được những kẻ hành
hạ cho riêng mình, khiến họ chống lại nhau với lời hứa hẹn về tình cảm thật
sự, dù cậu không có khả năng trao đi điều đó. Vẫn là một đứa trẻ trong mắt
nhiều người, và bị đối xử hơn cả tàn tệ, cậu chỉ hiểu được một điều duy
nhất - sống sót.
Mỗi đêm, khi nằm rúc vào gần những người đồng cảnh ngộ trên mặt sàn
bẩn thỉu của nhà thổ nơi họ bị nhốt, cậu dần dần quên đi mình đã từng là
đứa bé trai thế nào. Tệ hơn đó là cậu không quan tâm nữa. Cậu là Chó. Tất
cả chỉ có vậy thôi. Bản năng. Cơn đói.
Cậu lúc nào cũng thấy đói. Đói thức ăn, chỗ ở, sức mạnh, nhiều hơn
nữa… luôn luôn nhiều hơn. Thậm chí cậu còn học được cách khao khát sự
đau đớn. Thế có nghĩa là cậu vẫn hít thở, vẫn sống sót. Nếu cậu có thể chịu
được đau đớn, điều khiến phản ứng của mình trước nó, khiến nó làm việc
cho cậu thay vì chống lại cậu, như vậy cậu sẽ được tự do. Và hơn bất kì thứ
gì khác, Kéleb khao khát sự tự do.
Narweh biết điều đó. Bằng cách nào đó luôn biết. Đó chính là lý do mà
những đứa bé gái và bé trai khác được gọi bằng nhiều cái tên hấp dẫn để
thu hút khách hàng, trong khi cậu bị gọi là Chó. Việc đó nhằm hạ thấp
phẩm giá của cậu, kéo cậu đến một nơi cậu không còn là con người. Nhằm
khiến cậu cảm thấy hèn hạ hơn con người. Chuyện đó không hề hiệu quả.
Khi Narweh nhìn vào mắt cậu, Kéleb cương quyết không cụp chúng xuống.
Và đến một ngày, Narweh đã chịu đựng quá đủ.
Kéleb biết mình sắp bị trừng phạt. Cậu quỳ trên mặt đất và không hề sợ
hãi. Narweh thích đánh đập cậu, còn cậu thì đã không còn cố chống lại nữa.
Cậu quá kiêu hãnh để làm vậy.
Cậu nghiến răng khi bị bắt cởi quần áo. “Vậy là để cưỡng hiếp à?” cậu
nói bằng thứ tiếng Ả Rập hoàn hảo. “Bạn bè ông có biết ông rất thích
phang phập đám chó không.” Gương mặt Kéleb rung lên trước cú tát trời