Cậu không hề tự do. Từ phía sau cậu bé trong gương, Narweh mỉm cười
với cậu. Kéleb nhìn xuống đất.
Chuyện đã không kết thúc nhanh chóng. Narweh không chỉ đơn giản
muốn sử dụng cậu như trước đây, ném cậu ra đất rồi động dục với cậu như
một con thú hoang, hết đấm rồi đến tát cậu. Hành động của gã rất từ tốn.
Gã muốn Kéleb cảm nhận từng giây thôi thúc muốn đánh trả và từng giây
sau đó nữa, khi cậu nhận ra mình không thể. Một tiếng nức nở cuối cùng
cũng thoát ra và cậu bị buộc phải nhìn vào cậu bé trong gương. Cậu đã…vỡ
nát.
Kéleb ghét cậu bé đó, ghét sự yếu đuối của mình. Trong cơn giận dữ,
cậu vụt tay đập vỡ tấm gương và ném nó ra đất. Nhào đến chỗ những mảnh
kính vỡ, cậu gỡ mình ra rồi xoay sang kẻ tra tấn. Narweh bật cười to. Kéleb
lao về phía gã, những ngón tay đổ máu do siết chặt mảnh gương vỡ.
Mặc cho kích thước cơ thể hiện tại, Kéleb vẫn chỉ là một cậu bé, vẫn
gầy tong, cao lêu nghêu và vụng về. Sức mạnh của cậu chẳng là gì so với
Narweh. Khi cậu lao tới gã, Narweh đã tung cước vào bụng rồi quăng cậu
qua đầu, xuống nền đất. Tầm nhìn của cậu mờ đi còn hơi thở tắt nghẹn.
Narweh nhanh chóng đứng dậy, lợi dụng ngay thời cơ. Bàn chân gã đạp
liên tiếp vào xương sườn, vùng kín và lồng ngực của Kéleb. Kéleb lăn
người nằm nghiêng, tìm kiếm không khí và bàn chân của Narweh. Không
tìm thấy cả hai điều trên, cậu ngất đi khi bóng tối xâm chiếm không gian.
Lần tiếp theo khi mớ mắt, một tiếng thét câm lặng vụt thoát ra khi da thịt
cậu như bị cắt xẻ. Trước khi kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, cậu lại bị
đánh lần nữa rồi lần nữa. Cậu cố nhúc nhích tay chân, cố bỏ chạy, cố chống
cự, nhưng lại bị trói chặt. Ngọn lửa ướt át nhảy múa trên lưng cậu và ngay
lập tức, cậu biết đêm đó mình sẽ chết. Roi da lại vụt xuống, thêm một mảng
thịt bị xé toạc. Lần này, Kéleb đã hét lên.
***
Một sự thôi thúc không giống bất kì điều gì Caleb từng cảm nhận ào ạt
chảy trong huyết mạch hắn, trước âm thanh giận dữ của tiếng súng và tiếng
gỗ nổ tung thành từng mảnh vụn. Tạch-tạch-tạch-tạch. Kít. BÙM. Cánh cửa