“Tôi sẽ giúp em.” Tôi ngẩng lên khỏi những suy tưởng và nhìn chằm
chằm vào bàn tay đang vươn ra của Caleb. Tôi muốn nói rằng lời của hắn
thật giống trò đùa, không chỉ từng từ hắn từng nói mà còn là bất kì điều gì
sắp nói nữa, song tôi lại lo giọng mình sẽ phản bội mình, phản lại tất cả mọi
tình cảm thiếu nữ bên trong lòng.
Chầm chậm, tôi dùng cánh tay lành lặn để kéo tấm chăn khỏi người rồi
đứng lên. Đầu tôi ngả nghiêng và cả cơ thể cũng thế. Trong một giây ngắn
ngủi, sự hoảng hốt của tôi phản chiếu lại trên gương mặt của Caleb, nhưng
rồi vẻ nhẹ nhõm lan ra khi hắn đỡ được tôi. “Livvie,” hắn dịu dàng nói khi
giữ lấy đôi vai run rẩy của tôi bằng hai bàn tay, “để tôi giúp em.”
Mắt tôi tiếp tục dán chặt vào lòng trong khi mặt mày cùng lúc vừa tái
nhợt lại vừa đỏ ửng. Caleb cũng nhìn chăm chăm, và tôi không thể ngăn lại
cái cảm giác mình vừa đánh mất thể diện trước mặt hắn. Có phải hắn vừa
gọi mình là Livvie không?
Xét đến tất cả mọi chuyện đã xảy ra giữa hai chúng tôi, tôi không chắc
mình cảm thấy gì từ giây trước đến giây sau, mỗi khoảnh khắc đều đan xen
sự ngờ vực và hoài nghi, song bên dưới tất cả, chính là nỗi khao khát nông
nổi. Caleb không phải bạch mã hoàng tử của tôi, nhưng vậy không có nghĩa
là tôi phải chọn điều thấp kém hơn thế.
Hắn đưa tay ra cho tôi và tôi nắm lấy. Chúng tôi bước vào phòng tắm
cùng nhau, và dù chuyện này không còn quá lạ thường nữa, sự thật là tôi đã
sụp đổ, cả trong lẫn ngoài, vẫn khiến nó khác biệt - bẽ bàng hơn. Lòng
quyết tâm của tôi đang vụn vỡ dưới sức nặng của những xúc cảm dữ dội.
“Sao thế?” Caleb hỏi, nhưng tôi chỉ lắc đầu đáp lại và tiếp tục nhìn
xuống đất. Hắn đứng trước mặt và chỉ đơn giản quan sát tôi trong một lúc.
“Nếu sống sót qua chuyện này, tôi không thể quay về được nữa. Tôi sẽ
phải bước tiếp và không biết chuyện đó có nghĩa gì.” Tôi dừng lại, cảm
thấy tê liệt. Tôi sẽ đầu hàng vì phải làm thế, nhưng cũng phải tìm cách giữ
mình không gục ngã. “Anh có biết không?”
Caleb không nói gì, việc đó thật vô nghĩa.
Hắn vòng hai cánh tay quanh người tôi như đã làm nhiều lần trước đó,
và ôm lấy tôi thật chặt trong một lúc. Tôi biết vòng tay hắn chẳng là gì