ngoài một sự an ủi dối trá. Kết thúc đang đến gần. Một kết thúc cho những
khoảnh khắc giữa hắn và tôi, khi mà dối trá không phải là dối trá. Đó là tất
cả những gì tôi còn. Một bên tay tôi thả lỏng bên hông, tay còn lại nằm
trong dây đỡ, nhưng cảm giác được ôm vẫn thật tuyệt, kể cả khi tôi không
nhiệt tình tham gia. Hắn định kéo người ra nhưng vì vẫn chưa sẵn sàng
nhìn mặt hắn, nên tôi bước tới gần hơn, lặng lẽ van xin hắn hãy chờ một lúc
nữa. Hắn ôm tôi thêm một nhịp tim nữa rồi nhanh chóng hôn lên đỉnh đầu
tôi.
“Tôi có bao lâu hả Caleb? Bao lâu trước khi anh rời bỏ tôi?” Caleb hắng
giọng vài lần trước khi nói, và lúc lên tiếng, giọng hắn vỡ ra.
“Vài tháng nữa.” Hắn vội vàng nói nốt phần còn lại trước khi tôi kịp vui
mừng trước khoảng thời gian trì hoãn đó. “Em lẽ ra chỉ ở cạnh tôi sáu tuần,
và hơn nửa thời gian đó đã qua rồi. Chúng ta không còn ở một mình lâu
nữa đâu.” Hắn áp chặt hơn vào tôi và tôi để mặc như thế. Hắn thực sự đang
nói chuyện và tôi muốn hắn tiếp tục. Trong một giây, tôi nghĩ về ý nghĩa
của tất cả chuyện này. Tôi đã xa nhà khoảng ba tuần rưỡi rồi. Hơn ba tuần.
Tôi không thể nói thành lời được - nỗi cô đơn sâu thẳm khi nhận ra mình đã
mất tích gần một tháng. Tách biệt với con người. Không ai thật sự tìm kiếm
tôi cả - không còn nữa.
“Liệu có cách nào -”
“Không.”
Tôi dừng lời. Giọng điệu của hắn thật quả quyết. Nhưng tôi tự hỏi liệu
đó có phải là do hắn đã cân nhắc rồi không, cân nhắc việc giữ tôi tránh khỏi
số phận này. Tôi phải tin hắn đã làm vậy thôi. Tôi phải hi vọng rằng hắn
quan tâm đến mình đủ để phải suy nghĩ. Tôi phải làm thế; bởi đó chính là
hi vọng duy nhất để thoát khỏi hoàn cảnh này; song một phần trong tôi lại
muốn chờ đợi sự thật.
“Anh sẽ nhớ tôi chứ, Caleb?” Tôi để cánh tay mình vòng quanh eo hắn.
Không hiểu cái gì đã thúc giục mình làm thế, và ngay lập tức, tôi cố dứt
người ra. Hắn ôm tôi chặt cứng.
“Có,” hắn nói một cách đơn giản. Khoảnh khắc tôi cố nhìn lên, hắn đã
lui lại và xoay lưng về phía tôi, “Nhưng điều đó chẳng thay đổi được gì