Những đầu ngón tay hắn ve vuốt phần cổ cứng đơ của tôi. Tôi rùng
mình sợ hãi. Không thể nhìn thấy những gì đang diễn ra thật đáng ghét, nó
buộc tôi phải cảm nhận mọi thứ.
Môi hắn thình lình đặt sát tai tôi, mềm mại, đầy đặn và không dễ chịu
chút nào. Hắn rúc vào sâu hơn khi tôi cố cúi xuống và tránh đi. “Tôi có thể
từ từ lột quần áo của cô, thật chậm rãi, nhưng thế này hiệu quả hơn”.
“Tránh xa tôi ra đồ đê tiện!” Là giọng tôi đó sao? Phiên bản táo tợn này
của tôi thật sự cần phải im miệng đi. Cô ta sẽ khiến tôi bị giết mất.
Tôi gồng mình chờ đợi hành động đáp trả của hắn, nhưng nó lại không
xảy ra. Thay vào đó, tôi lại nghe thấy một tràng âm thanh bật ra, giống như
hắn đang cười vậy. Tên khốn kinh tởm.
Hắn chầm chậm cắt đứt áo tôi, thật cẩn thận, và việc đó khiến tôi tự hỏi
liệu hắn có đang thưởng thức sự hoảng loạn của tôi không. Ý nghĩ đó dẫn
dắt tôi đến những nơi trong tiềm thức mà tôi buộc mình không được đặt
chân tới. Tiếp đến, hắn cởi bỏ váy của tôi. Mặc dù đã cố vùng vẫy, nhưng
những cố gắng của tôi đều thảm bại. Nếu tôi đưa tay ra cản, hắn sẽ gạt
chúng ra mà không tốn chút sức nào. Nếu tôi co gối lên, hắn chỉ đơn giản là
ấn chúng xuống.
Vì nắp xả nước vẫn chưa được gắn vào bồn, thến nên nước vẫn chưa
dâng lên. Cái lạnh thật choáng váng khi tôi ngồi đó trong độc một bộ quần
áo lót. Hắn với tay tới phần áo ngực và tôi ngừng thở, run rẩy không tài nào
kiểm soát được.
“Thả lỏng đi,” hắn dịu dàng nói.
“Xin anh”, tôi cố lên tiếng giữa những tiếng nức nở. “Làm ơn - bất kể
anh nghĩ mình cần phải làm gì, anh không phải làm đâu. Làm ơn, hãy thả
tôi ra đi, tôi sẽ không nói gì hết, tôi thề…tôi thề đấy”.
Hắn không trả lời. Chiếc kéo ấn vào giữa ngực tôi và cắt đứt áo lót. Tôi
cảm thấy ngực mình trượt ra ngoài và bắt đầu một tràng thút thít khác.
“Không-không, đừng chạm vào tôi!” Ngay lập tức, hắn tóm lấy hai nhũ
hoa của tôi và véo chúng. Tôi thét lên vì sốc và kinh ngạc, cơn bão cảm
giác nhấn chìm tôi.
Hắn tựa sát vào tai tôi, thì thầm, “Có muốn tôi thả tay ra không?”