sai, cô sẽ bị trừng phạt.” Hắn không hề chờ tôi trả lời. “Vậy nên hãy ngồi
im, như thế tôi sẽ không cần thương tổn cô.”
Hắn bắt đầu tắm rửa cho tôi bằng thứ sữa tắm dịu nhẹ có mùi lá bạc hà
và oải hương. Bóng tối nhuốm đầy trong mùi hương đó; nó tràn ngập cả
căn phòng. Như giọng nói của hắn vậy. Tôi từng rất thích mùi oải hương.
Không còn như thế nữa, bây giờ tôi ghê tởm nó.
Khi tay hắn trượt qua ngực, tôi không thể kìm nén thôi thúc kẹp chặt tay
hắn trong tay mình lần nữa. Không nói một lời, hắn giật một bàn tay trơn
trượt ra và siết lấy một bên cổ tay tôi cho đến khi tôi buông bàn tay kia ra.
Một lúc sau đó, hắn còn phát vào đùi tôi mỗi khi tôi cố khép hai chân
lại, không chịu để cho hắn rửa ráy nơi ở giữa chúng. Đây là chỗ tư mật của
tôi. Chưa có ai từng thấy nó ngoài tôi, không một ai kể từ khi tôi còn là một
đứa trẻ. Chưa có ai từng chạm vào nó; kể cả tôi còn chưa khám phá hết kia
mà. Và giờ, một kẻ lạ mặt, người đã tổn hại tới tôi lại đang tìm hiểu...nó.
Tôi cảm thấy bị xúc phạm và cảm giác đó gợi nhớ về một quá khứ mà tôi
đã cố rất lâu và rất nhiều để quên đi. Tôi đã cố chống cự, nhưng với mỗi cái
đụng chạm, mỗi lần xâm phạm, cơ thể tôi lại thuộc về hắn nhiều hơn một
chút. Tôi không thể ngừng run rẩy.
Và rồi mọi chuyện kết thúc. Hắn giật nắp xả nước lên, kéo tôi ra, lau
khô người tôi, chải tóc cho tôi, xoa thuốc mỡ lên da đầu và đưa cho tôi một
chiếc áo choàng tắm. Tôi thấy vô cùng sợ hãi, xấu hổ, kiệt sức, và đui mù,
nhưng vẫn mừng vì có được cảm giác sạch sẽ - ít nhất là ở bên ngoài.
Giọng nói của hắn là một làn hơi mơn man trên cổ tôi khi tôi đứng trước
hắn mà không có bất kì sự hỗ trợ nào. “Đi với tôi.”
Không thể làm khác hơn, tôi đành để hắn nắm tay và đưa mình dò dẫm
bước ra khỏi phòng tắm.