2
Caleb đưa con tin xinh đẹp của hắn tiến về phía trung tâm căn phòng.
Bước chân của cô ta có vẻ chần chừ, sợ hãi, như thể cho rằng hắn sẽ đẩy cô
ta xuống vách núi dựng đứng vậy. Hắn thúc cô ta bước tới nhưng đổi lại cô
ta chỉ lùi sát vào hắn. Nhưng vậy cũng không sao. Cô ta có thể lùi sát hắn
cả đêm cũng chả hại gì hết. Không hề phản đối, hắn để mặc cho cô gái va
vào mình, gần như không thể nhịn cười khi cô ta bật ra tiếng thở gấp rồi
nhảy nhổm về trước như thể một chú mèo tránh đụng phải nước. Hay trong
tình huống này, là vật cương cứng của hắn.
Caleb với tay ra, dịu dàng nắm lấy hai cánh tay cô ta, cô ta cứng người
lại, rõ ràng là quá sợ hãi để tiến tới hoặc bước lùi. Dục vọng cuộn trào
trong hắn. Cuối cùng thì hắn cũng đã có được cô ta - ở đây - giữa những
ngón tay hắn, dưới sự kiểm soát của hắn. Caleb nhắm mắt lại, say sưa
hưởng thụ trong một lúc.
Cô ta đến đây khoảng hơn ba tiếng trước, nằm vắt vẻo trên vai của tên
rác rưởi Jair đó. Bầm giập, bẩn thỉu, đầy mùi nôn ói và mồ hôi, nhưng đó
vẫn chưa phải phần tệ nhất. Một trong số bọn chúng, và hắn không cần phải
tự hỏi là kẻ nào, đã đánh vào mặt cô ta. Cơn giận dữ truyền dọc xuống
xương sống hắn vào khoảnh khắc hắn nhìn thấy máu trên môi cô ta, cùng
với vết bầm tím ngắt khiến mắt và gò má trái cô ta sưng vù. Hắn phải kiềm
chế thôi thúc muốn giết tên con hoang kia ngay tại chỗ. Caleb ngờ rằng gã
đã làm tổn hại đến cô ta vì không tìm được cách nào khác nữa. Cô ta là phụ
nữ kia mà, việc khiến cô ta nguôi ngoai có thể khó bao nhiêu chứ?
Ít ra cô ta đã xoay sở để đá được vào mặt gã. Hắn sẵn sàng trả tiền để
được thấy cảnh đó.