phải đưa cô ta vào vòng kiểm soát, bằng không, cô ta sẽ tự đưa mình vào
một hoàn cảnh còn tồi tệ hơn gấp nhiều lần so với sự trừng phạt của hắn
nữa.
Cực kì giận dữ, Caleb buộc mình thẳng người dậy. Đứng sừng sững phía
trên cô ta, đôi mắt đầy tức giận của hắn bắt gặp đôi mắt của cô ta. Cô gái đã
gỡ vải bịt mắt xuống và lúc này đang đứng hoàn toàn bất động, nhìn hắn
với vẻ mặt trộn lẫn giữa kinh hoàng và sốc. Cô ta không hề chớp mắt,
không lên tiếng, không hít thở, chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm.
Hắn cũng nhìn chăm chăm như thế.
Caleb xoay người cô ta lại, sau đó ấn hai cánh tay cô ta sát hai bên
người. Cơn giận chạy xuyên qua cơ thể khi hắn siết chặt hai cánh tay quanh
người cô gái, ép cho không khí thoát khỏi hai buồng phổi của cô ta.
“Anh?” Câu hỏi trượt qua môi của cô ta cùng một tràng thở hắt ra. Một
từ duy nhất đó dường như mang theo cả con sóng tuyệt vọng và dòng hải
lưu ngầm của cơn thịnh nộ ghê gớm. Hắn biết giây phút kì cục này rồi sẽ
đến. Hắn không còn là anh hùng của cô ta nữa. Chưa bao giờ là vậy cả. Cô
ta chật vật hít thở, hổn hển như một chú chó, ý tưởng đó gần như khiến hắn
thấy thích thú.
“Mẹ kiếp!” hắn la lên khi đầu của cô ta đập trực diện vào mũi hắn. Theo
bản năng, hắn thả cô ta ra, tay ấn vào hai bên mũi của mình.
Cô ta di chuyển rất nhanh, một suối tóc đen và áo choàng tắm lao nhanh
về phía cửa phòng ngủ.
Caleb gầm gừ sâu trong lồng ngực. Lao về phía cô gái và chộp được một
nắm áo choàng của cô ta, nhưng lúc hắn kéo lại, cô ta liền chùi khỏi đống
vải vóc kia. Mùi hương da thịt đầy khêu gợi tấn công mọi giác quan của
hắn.
Khi đôi tay cô gái chạm đến cửa phòng ngủ và nhận ra nó được khóa
một cách chắc chắn, những ngón tay hắn đâm thẳng vào mái tóc của cô ta
rồi siết lại thành nắm. Hắn đột ngột kéo giật ngược khiến cô ta loạng
choạng ngã xuống sàn. Không còn xem sự dữ dội của cô ta là dĩ nhiên nữa,
cũng không còn thấy thích thú trước hình ảnh tay chân quẫy đạp của cô ta,
hắn trực tiếp ngồi thẳng lên người cô gái.