thấy nó, khi nỗi sợ hãi của cô ta và niềm đam mê của hắn vừa đấu tranh,
vừa hòa lẫn vào nhau, khiến không khí đặc quánh và tràn ngập cả căn
phòng. Dường như nó đã tạo ra một con người hoàn toàn mới, cùng hít thở
với họ, quan sát họ, xen ngang vào khoảnh khắc đó.
Cơn giận của hắn chợt biến mất. Hắn nhìn chằm chằm xuống khuôn
ngực xinh đẹp của cô gái; chúng có sắc hồng sậm ở nơi bị đánh, nhưng
chắc chắn sẽ không có dấu vết vĩnh viễn nào. Một cách thận trọng, hắn thả
hai cổ tay của cô ta ra. Ngón cái của hắn vô thức vô thức vuốt ve lằn đỏ do
cái siết tay để lại. Caleb cau mày nhìn xuống cô gái.
Hắn hi vọng cô ta không có thêm ngạc nhiên nào nữa.
Ngay khi cảm thấy hai cổ tay của mình đã được trả tự do, cô ta lập tức
bắt chéo hai cánh tay trước ngực. Ban đầu, hắn nghĩ cô ta chỉ cố tỏ ra e lệ,
nhưng những ngón tay đang xoa xoa nắn nắn cho hắn biết cô ta thật ra đang
gắng làm dịu cơn đau.
Cô ta cũng nhắm mắt, không muốn đối diện với việc hắn đang ngồi
giạng chân trên đùi mình. Hầu hết người ta đều không muốn nhìn thấy
chuyện xấu sắp xảy đến. Giây phút đó có lẽ còn khó mà chịu đựng hơn bởi
giờ cô ta đã nhận ra hắn. Caleb đã nhìn thấy vẻ bị phản bội trong mắt cô ta.
Chà, vậy thì cô ta sẽ phải vượt qua chuyện đó thôi - hắn đã làm được rồi.
Khi con tin đã chịu khuất phục, Caleb chầm chậm nhấc người và đứng
dậy phía trên cô ta. Hắn phải kiên định, sẽ không có bất kì biểu hiện nào
khác dành cho hành động phản kháng rõ ràng kia ngoài sự trừng phạt
nhanh chóng và triệt để. Hắn đẩy đẩy cặp mông tròn đầy và mềm mại của
cô ta bằng mũi giày ống của mình. “Đứng lên.” Giọng hắn đầy nghiêm
khắc. Miễn tranh cãi, cũng không có gì để hiểu lầm. Cơ thể cô ta giật nảy
trước âm thanh giọng nói của hắn, nhưng lại không chịu nhúc nhích.
“Đứng lên, bằng không tôi sẽ làm thay cô đấy. Tin tôi đi, cô không
muốn thế đâu.” Ý chí chống cự vẫn còn đó, cô ta bỏ tay phải khỏi ngực và
cố đẩy người dậy. Chầm chậm, cô ta chống người lên bằng một bên cánh
tay, nhưng vẻ khó khăn hiện ra rất rõ ràng khi tay cô ta run run trước sức
căng kia, rồi cô ta đổ sụp xuống.
“Cô gái ngoan, cô làm được mà…đứng lên.”