3
Tôi được bảy tuổi vào lần đầu tiên bị cảnh báo về việc sẽ trở thành một
con điếm. Đó là một trong số ít những lần tôi dành thời gian ở cạnh bố
mình, tôi nhớ rất rõ vì ông đã khiến tôi vô cùng sợ hãi.
Lúc đó chúng tôi đang xem bộ phim Trở về Blue Lagoon và nhân vật
Lilly đã rất hoang mang khi nhận thấy có máu ở giữa hai chân mình. Tôi
còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang diễn ra, thế nên tôi đã hỏi bố. Ông bảo
rằng, “Đàn bà là lũ điếm đàng bẩn thỉu và chứa đầy thứ máu nhơ nhớp, vậy
nên mỗi tháng bọn họ phải thải trừ nó ra.”
Tôi choáng váng đến mức chìm vào sự im lặng đáng sợ. Tôi tưởng
tượng đến việc bản thân bị cạn kiệt máu, chỉ còn da bọc xương. “Con có
phải đàn bà không bố?”
Bố tôi nốc một hơi dài từ chai rượu rum pha nước ngọt, “Một ngày nào
đó sẽ như thế.”
Hai mắt tôi mờ đi vì lệ khi nghĩ đến sự kinh khủng của việc mất hết
máu, “Làm thế nào để con có nhiều máu hơn ạ?”
Bố mỉm cười và ôm lấy tôi. Mùi rượu trong hơi thở của ông luôn là một
niềm an ủi đối với tôi, “Con sẽ có thôi con gái nhỏ…chỉ đừng trở thành một
con điếm là được.”
Tôi siết chặt lấy bố, “Con sẽ không thế đâu!” Nghiêng người ra sau, tôi
nhìn vào đôi mắt say khướt của ông, “Nhưng điếm có nghĩa là gì ạ?”
Bố tôi lập tức bật cười, “Hỏi mẹ con ấy.”
Nhưng tôi đã không làm thế. Tôi chưa bao giờ kể với mẹ về những gì bố
đã nói, dù bà vẫn luôn hỏi han mỗi lần ông đưa tôi về nhà. Bản năng mách
bảo rằng họ sẽ chỉ cãi nhau nếu tôi nói ra mà thôi.