Hai năm sau, vào ngày sinh nhật lần thứ chín, tôi phát hiện mình có kỳ
kinh nguyệt đầu tiên và đã khóc thét lên đầy thương tâm, đòi mẹ phải gọi
bác sĩ. Nhưng thay vào đó, mẹ tôi chỉ chạy xộc vào phòng tắm và hỏi có gì
không ổn. Tôi nhìn lên bà, nỗi xấu hổ tràn lan khắp cơ thể, và thì thầm,
“Con là một con điếm.”
Tôi được mười ba tuổi trước khi gặp lại bố. Và lúc đó, tôi đã có được
hiểu biết sâu sắc về việc một con ‘điếm’ có nghĩa là gì.
Mẹ tôi là một con ‘điếm’ vì đã yêu khi còn quá trẻ và mang thai tôi…rồi
em trai tôi…em gái tôi…rồi một đứa em gái nữa…và một đứa em trai
nữa…và à thì - tất cả số còn lại. Tôi được dự báo sẽ trở thành một con
‘điếm’ là do bà ấy. Sự trụy lạc, hình như thế, đã ở sẵn trong máu của tôi,
dòng máu dơ bẩn.
Ông bà tôi tin điều đó; các cô dì của tôi tin điều đó, cả chồng và con họ
cũng như thế. Mẹ tôi là con út trong số các anh chị em, thế nên ý kiến của
họ luôn có sức nặng vô cùng lớn với bà. Nhưng quan trọng nhất - cả bà ấy
cũng tin điều đó. Bà đã khiến tôi phải tin điều đó.
Bà bắt tôi mặc những bộ đầm dài chấm đất, cấm tôi trang điểm, đeo hoa
tai, hay bất kì thứ gì đẹp đẽ hơn một chiếc kẹp cài trên tóc. Tôi không được
chơi đùa với các em trai hay các anh em họ. Tôi không được ngồi trong
lòng bố. Tất cả chỉ để khiến cho con điếm bên trong tôi phải an phận.
Đến năm mười ba tuổi, tôi đã quá chán ngán với Bản tuyên ngôn điếm
đàng của dòng họ mình. Tôi nổi loạn vào bất kì dịp nào có thể. Tôi mượn
quần soóc, váy ngắn và áo sơ mi từ bạn bè mình. Tôi dành dụm tiền từ
những tấm thiệp sinh nhật và phần lương bổng không thường xuyên mà mẹ
trả cho, vì đã trông em nhỏ trong khi bà ra ngoài tìm người bạn trai tiếp
theo nhằm kiếm tiền mua son bóng nhiều màu và nước sơn móng tay.
Mẹ thường nổi cơn tam bành mỗi khi tìm thấy những thứ kia trong
phòng tôi. “Đồ vô ơn!” bà sẽ hét lên như thế trong lúc ném những món đồ
chôm chỉa đó vào đầu tôi. Tôi chính là một nỗi ô nhục trong mắt bà ấy.
“Đây là chuyện mày làm sau lưng tao sao? Mặc cái thứ…cái thứ…tầm
thường này sao! Khoe ngực và chân ra như mấy thứ rác rưởi đầu đường xó
chợ à!”