Vâng, thưa Chủ Nhân. Những từ đó không hề được nói ra, sự vắng mặt
của chúng đáng được xem xét đấy chứ.
“Cô.Có,” hắn nghiêng người tới trước, “Hiểu.Chưa?” Hắn kéo dài mỗi
từ như thể đang nói chuyện với một đứa con nít, hoặc ai đó không hiểu
được tiếng Anh vậy.
Lưỡi của tôi đẩy sát vào răng. Tôi nhìn chằm chằm vào chân hắn, không
thể trả lời, không thể chống cự. Một khối nghẹn dần hình thành trong cổ
họng và tôi nuốt xuống để giữ nó ở yên một chỗ, nhưng rồi nước mắt cũng
dâng lên. Đó không phải những giọt nước mắt đau đớn hay sợ hãi, mà là
thất vọng.
“Vậy thì tốt thôi, tôi đoán cô không đói. Nhưng tôi thì có.”
Đề cập đến thức ăn làm miệng tôi ứa đầy nước miếng. Mùi đồ ăn làm dạ
dày tôi vặn xoắn thành gút. Trong lúc hắn xé một miếng bánh mì, móng tay
tôi cắm vào lớp thảm mỏng manh nơi nước mắt tôi rỉ xuống. Hắn muốn gì
ở tôi mà không thể lấy phức cho xong chứ? Tôi sụt sịt mũi, cố không khóc
nức nở. Hắn lại chạm vào tôi, vuốt ve ở phía sau gáy.
“Nhìn tôi đi.”
Tôi chùi nước mắt trên mặt và nhìn lên. Hắn ngồi trở lại ghế, đầu
nghiêng sang một bên. Hình như là đang cân nhắc gì đó. Hi vọng dù nó có
là gì thì cũng sẽ không gây thêm nhục nhã cho tôi, nhưng làm sao chắc
được. Hắn nhặt một miếng thịt cắt sẵn từ dĩa lên và từ từ cho vào miệng,
suốt lúc đó mắt vẫn dán lên tôi. Mỗi giọt nước mắt ứa ra đều bị tôi nhanh
chóng dùng mu bàn tay chùi đi. Tiếp đó, hắn lại nhặt một khối thịt bò
vuông vức lên. Tôi nặng nhọc nuốt vào. Hắn nghiêng người tới và giơ mẩu
đồ ăn thơm ngon trước môi tôi. Với nỗi nhẹ nhõm không chút xấu hổ, tôi
há miệng ra, nhưng hắn đã giật tay lại.
Rồi hắn lại đưa tới lần nữa. Và lần nữa. Mỗi lần như thế, tôi lại trườn
đến gần hơn, cho đến khi cả cơ thể ép giữa hai chân hắn, hai bàn tay đặt ở
hai bên người hắn. Thình lình, tôi quấn đôi tay mình quanh bàn tay hắn và
bao phủ ngón tay hắn bằng miệng mình nhằm cướp lấy mẩu thức ăn kia. Ôi
trời ơi, ngon quá.