“Toàn bộ cuộc sống của cô sẽ thay đổi. Cô nên cố chấp nhận điều đó đi,
bởi chẳng có cách nào tránh được nó đâu. Dù có thích hay không, có chống
cự hay không, cuộc đời cũ của cô cũng đã kết thúc rồi. Nó đã kết thúc trước
cả khi cô tỉnh lại ở đây nữa kìa.”
Không có từ ngữ nào hết, không có tôi, không có ở đây. Điều này thật
điên rồ. Tôi đã tỉnh dậy với mồ hôi và nỗi sợ hãi ở chốn này, chốn tăm tối
này. Sợ hãi, đau đớn, đói khát, người đàn ông này – đang ăn mòn tôi. Tôi
muốn đặt đầu mình lên giày hắn. Để dừng lại. Những câu từ treo lơ lửng
trong không khí như một chiếc bong bóng chứa bài diễn thuyết vẫn đang
bám trên môi hắn. Trước bao lâu? Trước cả ngày hôm đó trên đường sao?
Tôi lại nghĩ về mẹ. Bà còn lâu mới được xem làm hoàn hảo, nhưng tôi
yêu bà nhiều hơn bất cứ ai khác. Hắn đang bảo rằng tôi sẽ không bao giờ
được gặp lại bà nữa, rằng tôi sẽ không bao giờ được gặp lại bất kì ai tôi yêu
thương nữa. Lẽ ra tôi nên biết trước những lời như thế rồi chứ. Mỗi nhân
vật phản diện đều có chung một bài diễn thuyết thôi, ‘Đừng cố chạy trốn,
việc đó là bất khả thi’, nhưng cho đến tận lúc đó, tôi vẫn không nhận ra
những từ đó thật sự kinh khiếp đến độ nào.
Rồi hắn đứng dậy phía trên tôi, hệt như một vị thần đã cướp mất mặt trời
mà chẳng hề quan tâm đến sự suy sụp của tôi. “Hãy gọi tôi là Chủ Nhân.
Mỗi lần cô quên, tôi sẽ buộc phải nhắc cho cô nhớ. Vậy nên, cô có thể chọn
vâng lời, hoặc chọn trừng phạt. Việc đó hoàn toàn phụ thuộc vào cô.”
Đầu tôi ngẩng phắt lên, và đôi mắt chứa đầy sự choáng váng, kinh hãi,
bực bội của tôi bắt gặp mắt hắn. Tôi sẽ không gọi hắn là Chủ Nhân.
Đếch.Bao.Giờ. Dám chắc hắn có thể nhìn thấy sự quyết tâm trong mắt tôi.
Vẻ thách thức không lời ở phía sau chúng hét lên rằng, ‘Cứ thử bắt buộc tôi
xem, đồ khốn. Cứ thử xem.’
Hắn nhướng một bên mày lên, đôi mắt đáp lại, ‘Rất vui lòng, vật cưng ạ.
Cho tôi một lý do đi.’
Thà không gây ra một trận chiến mà mình không có khả năng thắng, tôi
dời mắt trở về mặt đất. Tôi sẽ thoát khỏi đây. Chỉ cần khéo léo là được.
“Cô có hiểu chưa?” hắn nói một cách tự mãn.