soát thôi thúc muốn chạy về phía thức ăn. Rồi Jair theo sau hắn vào phòng,
mang theo một cái ghế.
Nhìn thấy Jair khiến tôi ước gì sàn nhà sẽ nứt ra và nuốt chửng mình cho
rồi. Ban nãy, khi Jair định thực hiện ý đồ cưỡng hiếp, tôi đã (một lần nữa)
tìm kiếm sự bảo vệ trong vòng tay của Caleb. Tôi cho là đâu đó trong tâm
trí mình, tôi vẫn bám víu vào chút hi vọng rằng người đàn ông này, tên
Caleb này, sẽ bảo vệ tôi. Tất cả những gì tôi có thể thấy là ánh nhìn kinh
khủng, dữ tợn trong mắt của Jair. Gã muốn làm hại tôi.
Cửa phòng đóng lại và tôi nhìn lên, nhận ra Caleb đang ngồi cạnh chỗ
thức ăn. Chúng tôi lại ở một mình với nhau. Sợ hãi và đói khát cào xé bên
trong tôi.
“Lại đây,” hắn lên tiếng. Giọng nói khiến tôi giật mình, nhưng tôi vẫn
tiến về phía hắn. “Dừng lại. Tôi muốn cô bò tới đây.”
Hai chân tôi run rẩy. Bò ư? Cô đùa à? Chạy đi. Chạy ngay bây giờ. Hắn
đứng dậy, nhìn thẳng vào tôi. Chạy đi đâu? Hãy xem hắn đẩy cô xuống đất
và đánh thuốc cô nhanh thế nào kìa! Đầu gối tôi chạm đất. Còn lựa chọn
nào nữa đây? Tôi cúi đầu xuống nhưng vẫn cảm thấy ánh mắt của hắn trên
người mình, hệt như sức nặng báo hiệu bàn tay hắn sắp vươn ra. Hai đầu
gối và lòng bàn tay tôi di chuyển trên mặt đất cho đến khi chạm tới mũi
giày của hắn.
Tôi bị mắc kẹt. Gần như khỏa thân. Yếu ớt. Sợ hãi. Tôi là của hắn.
Hắn cúi xuống và gom tóc tôi lại bằng hai tay. Chầm chậm, hắn kéo đầu
tôi lên cho đến khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Hắn chăm chú nhìn tôi;
chân mày nhíu lại, miệng mím thành một đường cứng nhắc. “Tôi ước hắn
ta đã không làm thế này với cô,” hắn nói trong lúc mơn trớn góc mắt trái
của tôi. “Cô thật sự là một cô gái xinh đẹp; quả là đáng hổ thẹn.”
Tim tôi quặn thắt. Kí ức, cái kí ức đó xé toạc hàng rào phòng thủ và trồi
lên ở bề mặt tâm trí tôi. Cha dượng tôi cũng từng nghĩ tôi xinh đẹp. Tôi là
một thứ xinh đẹp, và những thứ xinh đẹp thì không được yên thân trong thế
giới này, không yên thân trong tay đám đàn ông như hắn. Theo bản năng,
hai tay tôi tóm lấy hai cổ tay hắn, cố gắng gỡ chúng khỏi tóc mình, nhưng
hắn nắm rất chặt. Không thô bạo, nhưng rất chặt. Dù không nói lời nào,