Tôi đã thấy cảnh tượng đó trên màn hình lớn ở sâu trong tâm trí mình. Khi
đó là thế kỉ 18, và tôi đang đứng trong một con hẻm, chàng Lestat điển trai,
xấu xa không phải bàn cãi, ở giữa hai đùi tôi. Tôi là một cô gái bán hoa,
còn chàng chỉ là một khách quen. Cảm nhận rõ được chàng nguy hiểm thế
nào, hoang dại thế nào, nhưng chỉ cần một nụ hôi thôi là tôi mặc kệ tất cả.
Tôi biết chàng sẽ cắm ngập nanh vào cơ thể mình, nhưng vẫn để mặc cho
chàng định đoạt vì hi vọng, cái chết sẽ không phải là đoạn kết đời tôi.
Thế này chẳng hề giống những giấc mơ của tôi. Trong mơ, ta không thể
thực sự cảm thấy gì cả. Mỗi cái động chạm đều tùy thuộc vào tưởng tượng
của ta, như là hôn sẽ có cảm giác thế nào, giao hoan sẽ có cảm giác thế nào,
nỗi sợ hãi thật sự sẽ ra sao. Nếu bạn chưa từng thật sự cảm nhận qua chúng,
tâm trí sẽ không thể nào tái tạo lại chúng. Tôi đã từng hôn hít, từng có ý
niệm mơ hồ về việc vỗ về, nhưng lại không hề biết gì về thực tế cả. Khi bạn
trai tôi chạm vào tôi, tôi biết anh ấy sẽ dừng lại ngay khi tôi yêu cầu, trái
lại, tôi biết người đàn ông này sẽ không làm vậy. Thực tế khiến mọi việc
đều khác đi. Chuyện này là thật. Đụng chạm thật sự, đe dọa thật sự, người
là thật, sợ hãi cũng là thật.
Hắn vuốt ve mặt tôi, lưới đầu ngón tay qua dái tai, xuống cổ họng, lưng
bàn tay hắn quét qua xương quai xanh. Hơi thở của tôi trở nên rời rạc, nặng
nề. Thế này thật sai trái, thế nhưng cảm giác lại không quá tệ. Nỗi sợ hãi đè
nặng ở sâu trong bụng tôi, nhưng bên dưới nó, một sức nặng khác lại đang
thành hình. Tôi bật thốt ra âm thanh phản đối, cầu xin hắn dừng tay bằng
ngôn ngữ không lời. Hắn dừng lại đủ lâu để hít vào mùi hương của tôi
trước khi tiếp tục. Tôi chầm chậm lắc đầu, cố né ra nhưng đã bị hắn giữ
chặt bằng bàn tay kia.
“Nhìn tôi,” hắn nói, giọng đầy kiểm soát nhưng hơi ngập ngừng. Tôi
nhắm nghiền mắt, lại chầm chậm lắc đầu lần nữa. Hắn thở dài. “Tôi muốn
cô nhìn tôi.”
Tôi không nghe theo, chỉ bất động trong lo lắng. Chuyện này không thể
xảy ra được. Không thể xảy ra với mình. Nhưng nó lại đang diễn ra, và tôi
thì lại vô phương ngăn cản. Tôi than khóc, kéo đầu mình tựa sát bàn tay