hắn ta. Caleb càng kích động hơn khi tôi giơ tay lên, chạm vào hai bên cổ
tay hắn.
“K-h-ô-n-g”, hắn dịu dàng nói, như thể đang khiển trách một đứa trẻ.
Đôi tay tôi run lẩy bẩy còn hai đầu gối gần như oằn xuống. Hắn siết chặt
nắm tay trong tóc rồi kéo đầu tôi dậy. Tôi nhắm mắt chặt hơn nữa khi
những tiếng nức nở yếu ớt, ráo roảnh vụt thoát khỏi môi. Tôi đang bước đi
trên lằn ranh mỏng manh của sự kiên nhẫn nơi hắn, trong khi đó lại rơi khỏi
ranh giới mong manh của sự sáng suốt nơi chính bản thân mình. Hắn
nghiêng người tới, hôn lên má tôi rồi sau đó tới gáy. Tôi cáu kỉnh thở dài,
né ra xa, nhưng lại chẳng đi tới đâu. Hắn chạm ngón cái vào môi tôi, cố
gắng ngăn lại những tràng nức nở và rền rĩ.
“Lòng can đảm của cô đâu hết rồi, vật cưng? Không cào cấu, kêu rít nữa
à? Cô gái gan lì của tôi đâu rồi?”
Tim tôi chùng hẳn xuống bụng. Tôi chẳng biết lòng can đảm của mình
biến đi đâu nữa. Mà tôi đã bao giờ can đảm chưa? Tôi không nghĩ vậy. Tôi
chưa từng can đảm. Tôi đã luôn hài lòng với sự vô hình, chỉ làm người
đứng sau máy quay. Bây giờ tôi ước sao mình được vô hình.
Giọng nói của tôi biến đâu mất, bị bóp nghẹn bởi sự nghiêm trọng của
giờ phút này. Tôi rơi vào tình trạng hoảng loạn khi hắn thả tay ra. Trượt
xuống sàn, hai tay bưng lấy mặt, tôi liên tục tự nói với bản thân, Mình
không ở đây. Đây là một giấc mơ, một giấc mơ quái dị kinh khủng. Bất cứ
lúc nào, mình đều có thể tỉnh dậy. Tôi co gối sát ngực và đu đưa người tới
lui. Câu thần chú chỉ khiến mọi chuyện thêm thật mà thôi.
Tôi không khóc khi hắn bế tôi lên. Chuyện đó thế nào cũng xảy ra. Tôi
thấy trống rỗng, hệt như cả cơ thể chỉ là một cái vỏ chứa đựng linh hồn vỡ
nát của chính mình. Hắn đưa tôi tiến về phía chiếc giường, dễ dàng đặt tôi
đứng trước nó. Hai mắt tôi dần dần mờ đi, như thể não bộ đang bắt đầu
“đình công” vậy. Tôi chỉ đứng đó, chờ đợi. Hắn lùa tóc tôi qua bên vai trái,
đứng ngay sát phía sau tôi. Tôi có thể cảm thấy vật đàn ông của hắn áp vào
mình, cứng rắn, mang đầy điềm gở. Hắn lại hôn lên cổ tôi.
“Không,” tôi nài xin, giọng vỡ vụn. Vậy ra tôi nghe giống thế này sao,
hoàn toàn sụp đổ. “Làm ơn…không.”