Tôi ngăn lại bất kì ý nghĩ nào về sự đau đớn, về việc hắn đang xé nát sự
trong trắng của tôi, hủy hoại cơ thể tôi. Sự mất mát cuối cùng, ánh hoàng
hôn của nỗi ô nhục. Thế này có lẽ tốt hơn. Tôi cần hắn phải bệnh hoạn, đồi
bại, tàn bạo. Như vậy sẽ khiến việc vạch rõ cảm giác của tôi dành cho hắn
dễ dàng hơn. Hình ảnh một thiên thần tuyệt đẹp được phái xuống để cứu
vớt tôi đã biến mất. Tôi không cần phải mơ mộng thêm về đôi mắt màu lam
lục của hắn, hay về việc mái tóc vàng óng của hắn có cảm giác thế nào
trong tay mình nữa. Bây giờ, kể cả mùi hương của hắn cũng khiến tôi phát
bệnh. Ít ra, đây là cách hai chúng tôi nên hiểu về chuyện này, chỉ là cưỡng
bức, không phải quyến rũ, không phải ảo tưởng. Chẳng có gì rối ren ở đây
hết. Giờ đây hắn chỉ là một con quái vật. Như bao con quái vật khác mà
thôi.
Hắn kéo tôi khỏi sàn bằng cổ tay, và trong một chuyển động nhanh
chóng, treo hai cổ tay tôi lên một cột giường cho đến khi tôi đứng bấp bênh
trên mấy đầu ngón chân. Bị treo lồ lộ ra ở đó; cả cơ thể bị căng đến sít sao -
mọi thứ đều phơi bày, hơi thở tôi trở nên gấp gáp. Hắn thô bạo tóm lấy mặt
tôi, “Cô có biết vấn đề của mình là gi không, vật cưng? Cô vẫn chưa học
được cách lựa chọn khôn khéo. Bữa tối lẽ ra đã khác đi, nhưng cô lại chọn
thế này.”
Tôi đã chuẩn bị sẵn lời đáp tinh ranh trên đầu lưỡi. Những câu từ sẽ
khiến hắn giận dữ hệt như tôi khiếp sợ, nhưng rồi hắn hôn tôi. Nụ hôn vô
cùng dữ dội, đầy chiếm hữu, với ý định bóp chết lời chỉ trích kia ngay từ
trong trứng nước. Chẳng có lưỡi liếc gì ở đây cả; hắn quá thông minh để
làm vậy, mà chỉ dùng đôi môi đầy đặn áp chặt lên môi tôi mà thôi. Nó kết
thúc trước khi tôi kịp có cơ hội phản ứng.
Hắn bước đến chỗ chiếc xe đẩy từng để thức ăn và lục lọi trong một
chiếc túi đen. Hai mắt tôi mở lớn. Thứ đó ở chỗ quái nào ra vậy? Không có
thứ gì trên đời đáng ngại như một cái túi đen cả, túi đen có nghĩa là có
chuyện. Túi đen có nghĩa là đã có kế hoạch được vạch ra, có sự chuẩn bị,
thu xếp chu đáo. Thình lình, tôi cảm thấy như bị mê sảng.
Hắn quay lại cùng rất nhiều vật dụng, mỉm cười với tôi như thể chuyện
này rất đỗi bình thường. Hắn bày các vật dụng kia lên giường một cách tỉ