Vài giây trôi qua, đôi mắt xanh lam của hắn tìm kiếm đôi mắt nâu của
tôi. Miệng hắn cong lên, một nụ cười thoáng vẻ thâm hiểm kéo giãn môi
hắn. Đó là kiểu cười tôi đã hiểu quá rõ. Tôi đã quên gọi hắn là chủ nhân.
Tôi đã nói ra một điều nghe như một mệnh lệnh. Tôi nghĩ mình đã co rúm
lại, và dường như đó chính là điều hắn đang chờ đợi.
Tôi kéo người ra, ngay lập tức quỳ sụp xuống chân hắn, hi vọng hắn sẽ
thương xót và ban cho tôi thỉnh cầu kia. Hắn với tay xuống khóa thắt lưng
và tim tôi đập nhanh đến kiệt quệ. Tôi điên cuồng lắc đầu khi với lên giữ
chặt tay hắn trong tay mình. “Làm ơn đừng đánh tôi,” tôi thì thầm bằng
giọng khàn khàn. Nước mắt rơi xuống và tôi chùi chúng khỏi mặt. “Tôi xin
lỗi, thưa Chủ Nhân. Làm ơn đừng đánh tôi.”
Hắn phát ra âm thanh nghe không giống đang cười, mà gần như là tiếng
gầm gừ khó chịu và hất tay tôi ra. “Đứng lên,” hắn nói, giọng điềm tĩnh,
nhưng tôi chỉ bám víu lấy chân hắn và khóc. Hắn thở dài nặng nề ngay
trước khi thô bạo kéo áo khỏi quần, rồi nhanh chóng cởi cúc áo. Tôi không
biết điều gì khiến mình sợ hãi nhiều hơn, là ý nghĩ hắn sẽ lại đánh tôi hay
việc hắn đang cởi quần áo. Hắn nắm tóc kéo tôi dậy, và một biển hoảng
loạn tràn qua người tôi. “Cởi áo tôi ra.” Tôi chầm chậm mở mắt, tiếp nhận
khoảnh khắc đó từng chút từng chút một. Hình như tôi bị choáng mất rồi.
Chiều cao của hắn khiến tầm mắt tôi ngang bằng với vồng ngực trơn láng,
rám nắng. Hơi thở của hắn, cũng như tôi, trở nên nhanh hơn. Có lẽ là sai
lầm khi nói với hắn rằng tôi đã thấy khỏe hơn. Có lẽ đó là điều duy nhất
khiến hắn giữ khoảng cách. Không thể làm gì khác ngoài tuân lệnh, tôi đặt
hai tay lên vai hắn, nhẹ nhàng kéo lần áo sơ mi ra sau cho đến khi nó trượt
khỏi người hắn. Chiếc áo rơi xuống sàn.
Hắn giữ mặt tôi trong tay, lau đi những giọt nước mắt trên đó. “Cô vẫn
nghĩ đám vải vóc có thể bảo vệ cô khỏi tôi sao?” Tôi nhìn hắn, nài xin bằng
ánh mắt của mình. “Nhặt áo lên,” hắn nói. Tôi chầm chậm quỳ xuống, vẫn
nhìn lên vì gương mặt bị hắn giữ trên tay. Những đầu ngón tay tôi nhặt
chiếc áo lên. “Mặc vào đi.” Hắn cười thật tươi khi tôi khoác áo của hắn lên.
Nó dài đến đầu gối tôi, hai tay áo nằm cao hơn đó một chút. “Để rồi xem,”
hắn thì thầm sát tai tôi. Tôi rùng mình.