Tôi nheo mắt nhìn hắn, ước gì có thể đá vào gương mặt hắn để xóa đi nụ
cười kia.
“Không định khiến cô kiêu ngạo đâu, vì cô như thế sẵn rồi, nhưng mà cô
đẹp lắm.”
Niềm tự hào lấn át nỗi sợ hãi, và tôi không thể ngăn mình không cắn
câu. “Buồn cười thật,” tôi nói, cố khép hai chân lại, “trong số tất cả mọi
người thì anh lại là kẻ nói người khác kiêu ngạo.” Hằn gần như không nhịn
được cười.
“Hay đấy, nhưng tôi không phải người đang quỳ trên sàn với hai chân
rộng mở.” Tôi bắt đầu khóc, nỗi thất vọng và giận dữ trào qua khóe mắt
thành dòng - một biểu hiện của sự yếu đuối.
“Tôi ghét anh.”
“Cô không ghét tôi,” hắn nói như thể đó là sự thật, như thể hắn hiểu tôi
lắm. Hắn quỳ giữa đôi chân giang rộng của tôi rồi nghiêng người tới, hai
bàn tay chống trên thảm. Tôi quay đầu sang bên. Hắn hôn tôi, đầu tiên là ở
phía sau tai, sau đó xuống cổ. “Nhưng cô ước mình làm được thế.”
“Dừng lại,” tôi thì thào.
“Tại sao?” Hắn dịu dàng thầm thì. “Áo của tôi đột nhiên ấm quá hả?”
Một tiếng thở gấp khe khẽ vụt thoát khỏi miệng tôi, khi bàn tay ấm áp
của hắn bao lấy một bên ngực tôi qua lớp vải mềm. Tôi mở miệng toan bảo
rằng hắn không nên tự mãn khi bàn tay kia của hắn phóng xuống, chạm vào
nơi giữa hai đùi tôi. Chết trân tại chỗ, nỗi sợ hãi khiến tôi đờ ra. Qua lần vải
áo sơ mi, những ngón tay hắn ve vuốt tôi, suốt lúc đó khóa chặt mắt mình
với mắt tôi. Hắn không tiến vào bên trong tôi, do không thể xuyên qua
được lớp vải áo, nhưng dẫu thế những ngón tay kia vẫn xâm nhập từng tế
bào của tôi. Hắn ở khắp mọi nơi. Và rồi, bất chấp mọi logic, tôi cảm thấy
mình đỏ lựng lên vì hơi nóng. Khoái lạc, khao khát, không phải đau đớn.
Bỗng dưng toàn bộ cơ thể tôi dồn sự chú ý lên những ngón tay của Caleb
và điều chúng đang làm. Tim đập đồn, tôi kiềm nén thôi thúc rên rỉ. Khuôn
miệng của Caleb chuyển thành một nụ cười đầy hiểu biết, và rồi hắn chầm
chậm kéo tay ra, để lại tôi hổn hển trên sàn nhà.
“Bây giờ. Nói tôi nghe là cô không ghét tôi.”