hết mức có thể khi những ngón tay hắn cắm vào mặt trong đùi. Tôi chẳng
cảm thấy gì ngoài khuôn miệng của hắn trên người mình. Toàn bộ cơ thể
tôi bây giờ đã trở thành một phần mở rộng của khe miệng nhỏ hồng hồng ở
giữa hai chân. Không lương tri, không hổ thẹn, nó chỉ muốn điều nó muốn
và chẳng hề quan tâm đến chủ nhân của nó. Cơ thể đã phản bội tôi. Các thớ
cơ trên người tôi căng ra, tất cả mọi cảm giác đều dồn lên nơi Caleb đang
liếm láp. Đầu tôi choáng váng, và trong một giây mờ mịt, hình như cơ thể
tôi đã nổ tung. Tôi cong lưng, cắn môi, vặn vẹo trên mặt hắn cho đến khi
cơn co thắt dữ dội truyền từ tôi sang hắn. Nằm trên sàn, tôi thở hổn hển, rên
rỉ với chính mình khi cảm giác râm ran nhẹ nhàng lan tràn xuyên suốt cơ
thể. Hắn nằm trên người tôi. Hôn cổ tôi.
“Đã bảo là em sẽ thích mà,” hắn thì thầm.
Tôi không tìm được từ ngữ để diễn tả việc đó. Xoay đầu sang, tôi nhìn
hắn qua hai mi mắt nặng trĩu.
“Lẽ ra em không nên cắn môi mạnh quá, lần sau hãy thả nó ra,” hắn nói,
dùng ngón cái xoa xoa môi tôi. Đôi môi hắn ẩm ướt, hoặc là do mồ hôi,
hoặc là do tôi, làm ơn hãy là mồ hôi đi. Hắn mỉm cười rồi hôn lên miệng
tôi…là do tôi rồi. Thật nhục nhã.
“Tôi vẫn ghét anh,” tôi khẽ nói, mắt nhìn lên trần nhà, lơ đãng, thỏa mãn
và thiếu mất cái gì đó. Hắn kéo tóc tôi khỏi mặt và lại hôn tôi.
Những ngón tay hắn ấn lên phần da thịt ẩm ướt và tôi không thể ngăn
mình rên rỉ khi cả cơ thể đập rộn lên dữ dội. “Nhưng ‘cô bé’ của em thì
không…và chuyện đó mới quan trọng.” Hắn mỉm cười, và tôi nhắm mắt
lại, quay đi hướng khác. “Thực ra, tôi sẽ gọi em như thế…Mèo Con.”
Tim tôi bỗng dưng đau nhói. Tôi có tên kia mà. Olivia. Livvie. Chợt
nhận ra hình như hắn chưa từng hỏi tên tôi, kể cả ngày hôm đó trên đường
cũng không, điều đó có nghĩa hắn chưa bao giờ xem tôi là một con người -
một lần cũng chưa. Cổ họng tôi nghẹn cứng vì đau đớn. Liệu có ai trên
hành tinh này quan tâm đến việc tôi là ai không? Tôi nghĩ về Nicole, người
bạn thân của tôi. Cậu ấy có quan tâm. Cậu ấy sẽ không từ bỏ hi vọng tìm
thấy tôi.