7
Nếu đủ tập trung, tôi có thể đứng vững trên các đầu ngón chân, việc đó
giúp làm giảm đi sức căng khó chịu đang hành hạ vai và lưng tôi. Đau đớn
chính là tôi, chẳng có gì khác nữa. Không suy nghĩ, không cảm xúc, chỉ có
thân xác đang đòi được giải phóng. Hai bắp chân tôi xoắn lại đau nhói và
một cơn chuột rút đang thành hình. Tôi dồn hết sức nặng xuống mặt sàn để
xoa dịu cơn bỏng rát trên hai chân mình. Vặn người hết bên này sang bên
kia, tôi hi vọng tìm được một tư thế ít đau hơn tư thế trước đó. Nhiều phút
kéo dài lê thê thành nhiều giờ vô tận. Cơn đau thấm vào từng thớ cơ trên cơ
thể bị kéo căng của tôi. Tôi bắt đầu rên rỉ khe khẽ, rồi từ từ lớn hơn với mỗi
nhịp thở. Hoảng loạn hít vào, hoảng loạn thở ra. Tôi đã rất sợ bị đánh.
Nhưng bây giờ tôi sẽ để hắn đánh miễn là hắn thả tôi ra.
Một ý nghĩ kinh khủng tràn qua tôi. Lỡ như hắn thậm chí không ở đây
thì sao? Lỡ như hắn sẽ không quay lại trong một thời gian dài nữa thì thế
nào? Làm sao tôi có thể chịu được loại tra tấn này thêm một giờ đồng hồ
nữa, chứ đừng nói đến cả đêm? Nếu lúc này là ban đêm.
Tôi cố kiềm nén cơn đau, cố để cho tâm trí chế ngự thể xác. Chỉ tập
trung vào âm thanh chiếc còng da trên cổ tay ma sát kẽo kẹt với cột giường.
Nhịp thở của tôi. Cái cách hơi nóng cơ thể tôi làm cho khung giường bằng
sắt rèn phía sau lưng ấm lên. Tôi cố tìm kiếm cảm giác bình yên bên ngoài
nỗi đau, bên ngoài sự khổ sở. Giống như lúc hắn đét mông tôi vậy - chỉ có
điều lần này cách đó không hiệu quả.
Mỗi lần tôi hít thở, dây trói dường như lại siết chặt hơn. Tôi kêu lên.
Ban đầu thì âm thầm, sau đó trở thành những tiếng rên rỉ nỉ non. Dạ dày tôi
lộn ngược và thình lình tôi hiểu ra tại sao hắn không bịt miệng mình… tôi