thân của tớ đã chết cách đây năm năm và đã để lại tài sản của ông ấy cho
tớ. Với gia tài này và với điều kiện tính toán một chút sinh hoạt của tớ,
không làm quá nhiều điều ngu ngốc, tớ có thể sống đầy đủ một cách rất
lương thiện. Thật ra cách sống của tớ khá cần kiệm.
- Tớ tưởng là tòa soạn tờ Thế Giới Ngày Nay (Le Monde Actuel) sẽ hoàn
lại cho cậu chi phí chuyến đi, khi cậu cung cấp cho họ một bài báo nào đó
chứ?
- Dĩ nhiên là có.
- Và một số tiền nhuận bút thỏa đáng?
- Trả khá xoàng, nhưng cái đó chỉ là thứ yếu. Thực tế là tớ có thể cho phép
mình phát triển thiên hướng phóng viên Ờ nhà báo của mình theo ý thích
riêng của tớ. Dù đúng hay sai, tớ vẫn tin chắc là tớ còn nhiều điều để nói.
- Cầu trời cậu có thể giữ được những áo ảnh của cậu về chuyện này! Ờ Gã
tóc vàng cay đắng lẩm bẩm Ờ Nhưng đó có phải là thêm một lý do để cậu
chấp nhận đề nghị của tớ về quyển sách mà tớ gợi ý cậu cùng viết với tớ
chứ! Thậm chí tớ đã nhắm tới một tựa đề: ỘBảng tổng kết về một hành
tinhẦ của tác giả Louis Sivet và Ray Falt". Tớ hình dung nó ở trên trang
bìa đẹp và tớ đánh cược nó sẽ phất lên dễ dàng.
- Tớ sẽ suy nghĩ về chuyện này. Ờ Faltière hứa một cách thờ ơ.
- Đừng có chờ tới mười năm mới trả lời cho tớ. Lúc này quyển sách về
phóng sự đang là thời thượng. Phải lợi dụng thời cỗ.
- Tớ ở lại khoảng mười ngày. Cậu sẽ có câu trả lời của tớ trước khi tớ đi
Thụy Sĩ, địa chỉ liên lạc của cậu?
- Gọi cho tớ ở tòa soạn Courier, từ 17 đến 18 giờ.
- Được rồi.
- Tớ đãi cậu một chầu nước cuối cùng ở Silver Inn nhé?
- Không, cám ơn cậu. Tớ không còn thói quen thức trắng đêm nữa và tớ
cảm thấy rã rời rồi. Tớ cần ngủẦ
- Cậu ở khách sạn nào?
- Tớ không ở khách sạn. Bố mẹ tớ đã để lại cho tớ ngôi nhà nhỏ của họ ở
Soissy và tớ dùng nó như một chỗ trú chân khi tớ đến Pháp.
Sivet nhãn mặt thương hại: