- Cậu thực sự đang xuống dốc. Ờ Gã rên rỉ một cách buồn cười. Ờ Tên
hướng đạo sinh, ẩn sĩ, nhà báo vì lòng yêu nghệ thuật và thêm vào đó là cư
dân ngoại ô nữa! Đúng là lúc cho cậu làm lại phong độ, anh bạn Falt thân
yêu ạ. Nếu cậu không muốn làm hỏng đời mình, thì hãy nhanh chóng nghĩ
đến quyển sách của tụi mình đi. Đừng có bỏ qua cơ hội tớ mang đến cho
cậu!
- Tớ sẽ nghĩ đến chuyện đó. Ờ Faltière nói.
- Và nếu cậu muốn xóa hết những ký ức tồi tệ về cuộc truy hoan của cậu,
thì đừng do dự. Các cô em Lili và Suzon sẽ cho cậu những giây phút tuyệt
diệu.
- Đồng ý!
- Tớ chờ điện thoại của cậu tại tòa soạn CourierẦ Chào nhé, Falt thân yêu!
Gã đập vai Faltière, quay nửa vòng và bỏ đi với dáng điệu nặng nề, sống
lưng còng xuống như đang có một cảm hứng đột ngột nào đó.
o0o
Ngồi sau tay lái chiếc Renault 16 màu trắng, Raymond Faltière không vội
vã chạy về hướng cổng Saint Ờ OuenẦ bảng chỉ dẫn trong xe lóe sáng một
cách yếu ớt, ấm áp, thân mật. Đồng hồ chỉ 3 giờ 16 phút.
Sau một buổi chiều và tiếp theo sau một đêm như thế, Faltière cảm thấy
giày vò và mệt mỏi, bẩn thỉu, chán ngán. Quá nhiều hình ảnh đẩy nhau
trong đầu anh, quá nhiều va chạm với những con người đòi hỏi sự nhạy
cảm của anh. Đối với kẻ yêu thích sự cô đơn, đây là mặt trái của vấn đề: họ
không chịu sự náo nhiệt, cũng như sự xô bồ phức tạp của các đô thành lớn
được nữa.
Anh phải nghĩ sao về lời đề nghị của Louis Sivet?