Rồi cố không gây tiếng động, anh đẩy chiếc lưới sắt nơi lối vào của khu
vườn nhỏ, trèo lên năm bậc thềm xi mãng mở cửa bước vào bên trong, lặng
lẽ đóng cửa lại, và bật đèn nơi hành lang.
Một mùi mốc thoang thoảng trong nhà.
Faltière tự hứa sẽ làm cho ngôi nhà thông thoáng hơn từ ngày hôm sau.
Anh bước sang gian phòng khách nhỏ, phía bên phải và bật đèn lên. Anh
giật nẩy mình, đứng chôn chân tại lối vào phòng khách.
Ngồi trên hai chiếc ghế banh da của phòng khách là hai gã lạ mặt rất vạm
vỡ, tuổi trung niên, mặc bộ quần áo xám bằng vải tergal, bất động và câm
lặng. Họ quan sát người vừa bước vào với con mắt vô hồn, không thù
nghịch, cũng không thân tình. Họ nhìn Raymond Falt với vẻ mặt đanh lại.
Cuối cùng một trong hai kẻ đó lên tiếng với một giọng đều đều:
- Hoan nghênh ông đã đến, ông Ray Falt. Chúng tôi đã chờ ông ở đây khá
lâu. Tôi nghĩ ông đã đi một vòng khá lớn?
Faltière bình tĩnh lại:
- Các ông là ai? Lấy quyền gì mà các ông vào nhà tôi?
- Ít ra, ông hãy vui lòng ngồi xuống đã. Gã có bộ râu mép màu hung nâu
kiểu 1910 mời mọc. Ờ Gã mỉa mai và độ lượng nói thêm. Ờ Cứ tự nhiên
như ở nhà vậy nhé, ông bạn thân mến.
Faltière không nhúc nhích. Đối với anh, cảnh tượng này hoàn toàn không
thực. Hay đúng hơn là như trong phim ảnh, trong tiểu thuyết. Cũng giống
như trò truy hoan ở đại lộ Foch. Cuộc đời rõ ràng là điên rồ. Chỉ trong vài
giờ đồng hồ mà anh đã gặp phải nhiều sự kỳ dị hơn là trong suốt ba mươi
ba nãm của cuộc đời mình!
Gã có râu mép đưa bàn tay phải của hắn chỉ vào chiếc ghế tràng kỷ cũ: