- Ông ngồi xuống đây nào. Ờ Gã nói mà không cần lên giọng. Ờ Tôi không
muốn tin là ông giận chúng tôi vì đã đến bất ngờ như thế này.
Faltière cảm thấy dạ dày co thắt và anh nhận thấy rằng mình đang sợ. Để
che giấu cảm giác đó, anh cố nói bằng giọng chắc nịch, kiên quyết và cứng
rắn đến mức anh có thể được:
- Tôi cho các ông 25 giây để cút xéo khỏi đây. Nếu không, tôi sẽ gọi cảnh
sát.
Anh bước đi cương quyết băng qua phòng khách ra buồng ngoài. Hai gian
phòng sát cạnh nhau thực tế chỉ là một. Chỉ có hai bức tường cao khoảng
một mét và phần nhô ra không quá 20 centimet ngăn cách hai gian phòng
này.
Với một vẻ rất thong dong, gã có râu mép búng búng hai ngón tay phải và
kêu lên:
- Nào nào, ông Falt! Xin ông biết điều chứ. Chúng tôi đã ở đây chờ ông
hơn bốn giờ đồng hồ và ông cư xử với chúng tôi kém tử tế thế sao? Vậy là
không hay đâu nhé.
- Các ông là ai? Các ông muốn gì ở tôi?
- Dù gì thì tên của tôi cũng không nói được cho ông biết điều gì. Và tôi
không đòi hỏi ở ông bất cứ việc gì khác thường. Chỉ một cuộc nói chuyện
đơn giản. Không gì hơn.
Faltière sắp sửa nhượng bộ vì sự tò mò của mình. Nhưng sự sợ hãi vẫn còn
đó, ở tận nơi sâu thẳm trong lòng anh và anh lặp lại:
- Các ông hãy đi khỏi đây, hoặc là tôi sẽ gọi cảnh sát.
Anh đặt tay lên ống nghe của máy điện thoại. Và trong khi anh đối mặt với
tia nhìn cứng như đá của gã có râu mép, anh có cảm giác rằng người đàn
ông này rất nguy hiểm.
Vì nhận thấy mạng sống của mình bị đe dọa, anh bất ngờ nhấc máy lên và