Paul Kenny
Bóng tối và cô đơn
Dịch giả: Trọng Danh
Chương 2
Faltière cuống cuồng đập bàn tay trái lên thanh chuyển động của điện thoại,
nhưng vô ích.
Trán nhíu lại, đôi môi tái xanh vì lo âu, anh lại đặt ống nghe xuống giá đỡ.
Rồi, như được báo trước một cách huyền bí về sự có mặt của ai đó sau lưng
mình, anh quay người lại.
Một gã thứ ba đang đứng đó, trong khuôn cửa thông xuống phòng bếp.
Cao lớn hơn, trẻ hơn và gầy hơn hai gã kia, hắn nói khẽ:
- Đường dây điện thoại ở Pháp đúng là một tai ương. Tôi luôn nổi điên lên
vì nó.
Faltière xoay đầu nhìn thẳng vào mắt gã có râu mép lần nữa và nói rõ từng
tiếng một:
- Nếu đây là một vụ trộm, thì các ông đang mất thời giờ của mình dấy.
Không có tiền bạc cũng không có vật gì giá trị trong căn nhà này. Và nếu
các ông thù oán chính tôi thì các ông lầm đường rồi. Tôi không là cái gì cả,
tôi không có cái gì cả.
Gã có râu mép đứng lên:
- Xin hãy bình tĩnh nào, ông Falt!- hắn nói với vẻ dịu dàng đáng kinh ngạc.
– Cũng như tất cả các vị trí thức, ông luôn là nạn nhân của sự căng thằng
thần kinh của mình, phải không nào? Nhưng đừng lo ngại, cuộc viếng thăm
của chúng tôi chỉ có một mục đích thôi và tôi sẽ tự trách mình nếu không
hoàn thành sứ mạng. Tôi xin ông bớt căng thằng… Tất cả những gì chúng
tôi yêu cầu ở ông, các bạn tôi đây và chính thôi nữa, đó là đồng ý cho
chúng tôi một cuộc nói chuyện…ơ…riêng và bí mật… Ông có hiểu điều tôi
muốn nói không?
- Những người lương thiện không hành động như các ông – Faltière cáu
gắt.
- Đúng thế. – Gã có râu mép thừa nhận. – Chúng tôi có phương thức làm